20170509

Tôi ngồi với L béo ăn hết 12 cánh gà rán. dã man. Thực ra lúc đầu tôi định enjoy cái buổi tối này một mình cơ, tôi từ chối đi ăn với bạn đồng nghiệp của tôi, một phần vì trưa nay tôi vừa ăn với bạn ấy rồi, phần khác tôi biết bạn ấy sẽ discuss work over dinner. Ok, thú thật là tôi không muốn nói về việc nữa mặc dù tôi biết bạn ấy super busy nên mới phải thế, tôi có phần thấy tội lỗi, nhưng đã tự an ủi mình, bỏ lại công việc ở lại văn phòng thôi, tôi cũng đã hẹn bạn ấy thứ 5 hoặc 6 này để discuss rồi.

Ok quay lại chuyện cánh gà nhé >.<, tôi ra cái quán mà bác LHL queue ấy, hàng đấy super đông, lần nào q cũng mất 45 mins, thế nên tôi ít khi ăn ở đấy lắm, hôm nay q, nghĩ tới L béo nhà gần đấy không biết L béo ăn chưa, tôi muốn gọi L béo ra để share bữa tối, tôi hỏi L béo là nên mua mấy wings, bình thường tôi chỉ ăn 3 cái =)), hôm nay L béo nói em xôi thịt chị ạ, thế là tôi hiểu ý ordered luôn 12 cái =)) thế mà chúng tôi ăn hết. Thực ra chỉ là chicken wings và bee hoon thôi nhưng mà hàng này sao mà ngon thế, thích cả cách Uncle cắt cắt gói gói chicken wings cho mọi người mang về nữa. Bên đĩa chicken wings eo ơi chả tao nhã gì cả, chúng tôi nói toàn chuyện cục xúc, uhm ok ngoài chuyện đi Úc nghiêm túc của L béo, thì còn lại chuyện bạn theo đuổi L béo cũng trở thành chuyện “Interesting” haha. L béo kể hồi tết có đi xem tử vi, bác ấy có nói L béo sẽ gặp người “đàn ca sáo nhị”, tôi thích cái phrase “đàn ca sáo nhị” này quá =)) L béo đã rất nghi ngờ vì trong cái circle của chúng tôi toàn người “nghiêm túc”, cục xúc kiếm đâu ra người yêu nghệ thuật như thế. Nghĩ mãi không ra, đến lúc gặp thật thì mới thấy người đấy “đàn ca sáo nhị” thật, 4 thứ đấy người đấy có cả, seriously là người đấy có thổi sáo và chơi đàn nhị =)), má ơi, tôi thấy thật interesting. Chúng tôi cũng nói về sự cục xúc với âm nhạc. Tôi kể cho L béo chuyện ngaỳ xưa tôi trượt môn nhảy ở FTU mặc dù mùa hè trước đó tôi đã có plan để tập tành với mong ước được “Shine” khi giờ thể dục đến. Thế này, mùa hè trước khi học môn dance, bác tôi có thuê thầy dạy nhảy về nhà riêng cho 3 chị em tôi. Sau hai hôm thì thầy có nói với bác tôi là thầy muốn giảm học phí, giảm nhé không phải tăng, vì thầy nghĩ chỉ nên dạy 2 trò thôi, riêng trò thứ 3 là tôi thì miễn, không phải cao siêu gì mà thầy nghĩ tôi không hợp với nhảy, tôi không hợp, chỉ hợp giúp bác mua thuốc và cafe sáng thôi. Tôi bị hắt hủi khỏi nhảy từ đó. À kết cục shine ở FTU của tôi cũng “shine” mà không như tôi mong muốn. Tôi “shine” vì được nhảy cùng bạn trong dance club, bạn thân TA ấy hồi ấy theo đuổi bạn trong nhóm tôi, nói thật không nhớ tại sao bạn thân TA lại chọn nhảy cùng tôi nữa, anw, tôi đã trượt môn nhảy vì bị 4 điểm. Hết cả shine =)) Hồi ở HL, tôi có đăng ký học contemporary jazz, tôi cho tôi thêm một cơ hội nhé, thế mà ở lớp trông tôi như kiểu đóng gạch mặc dù thân thể của tôi dáng hình cho âu á khá là nhỏ với các bạn HL, nhưng động tác của tôi thì thô nhất lớp, tôi chỉ muốn được đứng giữa mỗi khi tập để nếu có xoay trái phải trên dưới tôi vẫn có người để nhìn và làm theo, để tránh xấu hổ khi không biết nghe nhạc. Àh có lần, nhạc bật lên, chưa đến đoạn vào tôi đã bắt đầu, xấu hổ vãi, kiểu tai nghe nhạc của tôi phải được trợ giúp giống hồi xưa bắt nhịp hai ba ấy thì mới có thể vào đúng được. Anw, tại sao tôi lại nói ra chuyện đáng xấu hổ này nhở. Thôi được rồi, ít nhất tôi đã cho mình đủ cơ hội với dance.

Lúc đi về, tôi nghĩ, cái chuyện tử vi của L béo ấy thật là hay. Tôi đã định hỏi cụ thể địa chỉ bác xem tử vi cho L béo với ý định xem cho mình, thế mà lại thôi. Tôi nghĩ bản thân tôi rất trân trọng điều ấy, sẽ càng trân trọng hơn khi những điều “ngẫu nhiên,  “không biết trước” đến với mình theo cách “ngẫu nhiên” và “không biết trước”. Thế nên tôi lại thôi. Hồi trước đã có 1 bác đến nói với tôi để tay hình quyển sách mở, bác nhìn vào lòng bàn tay tôi rồi nói tôi sẽ đi xa, có thể đi tít lên phía bắc, bác nói về tuổi thơ tôi hay ốm yếu nữa. Bác nói gì tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ có từng ấy thôi. Để rồi tôi cũng đã đi từ Sing lên tới Bergen. Thế giới duy tâm ấy có thật hay không có thật, bác Nassim có lần nói sự khác nhau giữa the unknown and the nonexistent. Thế giới duy tâm ấy sẽ thuộc về concept nào đây?

Cả buổi tối tôi dành cho L béo, nếu bình thường tôi sẽ tiếc thời gian lắm, thế mà hôm nay tôi lại không. Chúng tôi chỉ nói những chuyện rất bình thường thôi. Tôi bỗng nhớ những ngày đi học, những ngày năm 2 khi đó tôi tích cực ra ngoài trường đến chỗ TL ở hàng tuần. Hàng tuần nhé, cứ như kiểu cứ cuối tuần lại đi resort ấy. Tôi đã nghĩ có thể ở lại học bài để điểm cao hơn chứ không cứ cuối tuần lại đi chơi với TL như thế, nhưng tôi không tiếc, không hề tiếc trái lại nhiều khi rất nhớ thời gian ấy. Như tối nay, tôi cũng nhớ TL và CL nữa. Không biết CL lấy vợ rồi thế nào, có vợ rồi tôi không thể tuỳ tiện nói chuyện với CL như xưa nữa.

Khi tôi biết mọi người sắp rời khỏi Sing, khi mọi người cho tôi một cái ngày cụ thể tôi bỗng thấy rõ ràng hơn về sự kết thúc, kết thúc những ngày L béo ở Sing, L ở Sing, H ở Sing. Rồi còn ai sẽ rời đi nữa?

Mai tôi sẽ sang nhà L để ăn món cuốn. Mới gặp L hôm chủ nhật, giờ tôi lại muốn gặp L.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s