20170519

Hôm nay đi làm nhìn thấy ngày 19 tháng 5 thấy quen quen, một lúc mới nghĩ ra à hoá ra là ngày Sinh nhật Bác. Bỗng nhớ tới hồi cuối cấp 2, mình lên xin thầy H hiệu phó giấy xác nhận gì đấy để thi Chuyên Ngữ cũng đúng ngày này, thầy bảo thầy cho mình giấy vào đúng ngày sinh nhật Bác là may đấy chắc là mình sẽ may mắn khi thi Chuyên Ngữ. Lời thấy nói hoá ra lại đúng.

Lúc ngồi làm chỉ mong về nhà để làm việc riêng của mình thế mà khi L béo rủ đi ăn cá, mình lại bị ăn làm cho hoá mắt huhu. Thế là đi ăn với L béo, rồi ăn llao llao nữa, àh mình còn uống Gong Cha nữa >.< tội lỗi vãi, đi mua Gong Cha gặp chị chủ nhà chị còn trả tiền cho mình nữa chứ như kiểu gặp chị gái được chị gái mua cho trà sữa nên vui ấy.

Thôi tập trung vào việc chính tự nhắc mình:

Cần phải bền bỉ hơn. Mình thấy mình thay đổi như chong chóng. Lúc ở office chỉ mong làm việc có ích L béo rủ cái đi ăn luôn, ăn xong giờ díp mắt lại. Trong McKinsey Way mấy người siêu phàm ấy là vì người ta có will rất lớn. Mình muốn làm gì cũng cần có will lớn nhé.

Không nên nói quá nhiều về bản thân, càng không nói về những điều chưa chắc chắn ở tương lai. Lúc L béo hỏi mình về tương lai, mình có thể share với L béo, fine, L béo cũng share với mình nhiều thứ, nhưng tương lai là điều không thể nói trước, mình nên trả lời như thế này: “Chị không thích ở Sing, còn đi đâu về đâu chị chưa rõ nữa. Chị sẽ cố gắng để tìm.” That’s it. Không cần phải nói hết ý nghĩa trong đầu mình, sincere là tốt chỉ có điều nhiều thông tin quá thật sự là không cần thiết.

Phải kiên nhẫn hơn với mẹ. Lúc mình hướng dẫn mẹ dùng pinterest, mình đã hướng dẫn mẹ hồi tháng 4 lúc về HN nhưng mẹ lại quên mất. Mình tự nhận là mình đã kiên nhẫn, nhưng chưa phải là rất kiên nhẫn, vì mình có thể nhận ra sự mất bình tĩnh trong giọng nói của mình dù mình đã kiềm chế lại. Nhưng kể cả mình có kể kiềm chế, mình tuyệt đối không được dù là ý nghĩ thôi mất kiềm chế với mẹ. Không bao giờ được như thế. Thảo nào D bảo là D thấy mình rất bình tĩnh với người khác, thế mà không bình tĩnh kiên nhẫn với D. Nhớ nhé luôn luôn phải kiên nhẫn với mẹ với bố. Bố mẹ dạy mình những thứ nhỏ nhất, mẹ dạy mình đánh máy, dạy tiếng anh, bây giờ bố mẹ quên chưa update thì đến lượt mình giúp bố mẹ rồi đấy.

Không nghĩ tới B nữa. Mình thật không hiểu nổi tại sao mình vẫn mơ về anh, dù biết là vô thức nhưng mình luôn bực mình với bản thân vì điều ấy. Không sao đâu, hãy kiên nhẫn với bản thân mình, hãy học cách chấp nhận với điều ấy. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sáng nay đi làm, mình bỗng nhớ những người mình đã thích, mình cũng nhớ tới Lubu không biết anh thế nào rồi? Anh bảo anh muốn gặp lại mình, mình cũng muốn gặp anh thế mà hồi ở châu âu bao lần qua Pháp không có lần nào cảm thấy ổn để gặp anh. Chỉ là mình thấy kì cục thôi, kiểu như mình gặp anh lần cuối khi mình 19 anh 20, bao năm rồi mình lên bao cân rồi không biết anh còn muốn gặp mình không, đùa tí nhưng mình thấy câu chuyện thuộc về quá khứ rồi, không còn phù hợp với hiện tại nữa. Thế nên hãy để số phận quyết định đi nhé, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà.

Thôi nhấc mông lên đi làm việc có ích đi nhé!

20170514

Tự nhắc:

Ngủ đủ giấc. Hôm qua mất ngủ cả ngày hôm nay vật vờ dã man. Cầm cự đến cuối chiều đã không định ăn đường rồi, thế mà vẫn phải ăn ice kachang >.< công nhận lần nào đầu mình đau ăn ice kachang cũng tỉnh ra đôi phần. Nhưng không được như thế Hương nhé, ngủ đủ đi, không ngủ đủ dễ cáu, lại còn phải nạp nhiều đường vào người nữa, xấu xí lắm.

Không đầu hàng, không từ bỏ. Nếu đọc không hiểu thì sẽ đọc lại, cách duy nhất để hiểu là tiếp tục học thôi, nếu mình bỏ cuộc bây giờ mình sẽ không bao giờ tìm ra lời giải đáp cả. Từng ngày học một ít đừng để đến cuối tuần nữa.

Tập trung vào chuyện của mình, tập trung vào chuyện mình có thể kiểm soát. Những chuyện khác thật sự không quan trọng, nếu thấy băn khoăn, hãy dừng lại tự hỏi mình những việc mình làm có giúp cho việc lớn mình muốn làm trong tương lai không?

Đừng sợ hãi. Chỉ cần gọi tên được cái cảm xúc mình phải trải qua, chỉ cần gọi được tên ắt có thể “chữa” được cảm xúc ấy, có thể kiểm soát được.

Đừng nghĩ quá nhiều về “những điều lớn lao”, đừng cố gắng hiểu mọi thứ. Sẽ ổn thôi nếu bây giờ mình không thể hiểu tất cả được. Mình chỉ có thể làm tốt những điều đến với mình thôi, hãy cho mình cơ hội làm điều tốt nữa.

 

20170511

Tôi vừa mới soi gương, trông khuôn mặt của tôi thật kinh khủng. Sau một ngày làm việc, mặt tôi thật kinh khủng, tôi không biết là mặt tôi lúc nào cũng thế hay tại làm xong việc khuôn mặt ấy mới thế. Tôi thật lòng rất hâm mộ những bạn tôi gặp trên mrt, sau giờ làm việc mà má vẫn hồng môi vẫn đỏ tóc vẫn rất đẹp.

Trong lòng tôi thấy rất nặng nề, vì câu nói “Cô gái ấy của ngày trước đâu rồi?” cô gái ấy ngày xưa vui vẻ hơn, hòa đồng hơn, hay cười hơn, tóc đẹp hơn, gầy hơn, còn gì nữa, ok thật sự tôi đang cố viết ra để lòng mình tĩnh lại. Tôi nhớ có người khen tóc tôi đẹp, có rất nhiều người khen tôi có miệng xinh, thế mà giờ đây tôi không còn nhận được những lời khen thế nữa. Không phải là tôi cuồng tín về ngoại hình, mà chỉ là tự dưng lúc nãy nhìn vào gương tôi thấy tôi kinh khủng quá. Tôi thấy mình không đẹp. Thôi được chỉ hôm nay không đẹp thôi nhé. Chỉ hôm nay thôi.

Tôi từng nghĩ nếu gần 30 tuổi tôi sẽ có một gia đình êm ấp với nhiều con. Tôi chưa bao giờ nghĩ 30 tuổi mà mình vẫn như thế này. Bình tĩnh nào Hương, không sao đâu, chỉ có giây phút này giây phút kia thôi. Hôm qua ở nhà L, chúng tôi nói về việc di cư, việc lập gia đình, việc có con. Tôi đã nghĩ ra rồi, cái mục đích rất quan trọng, L nói L muốn có con vì chúng tôi đang ở độ tuổi tốt của sinh nở. L muốn có em bé rồi mới nghĩ tới việc di cư sau, L không muốn bỏ lỡ chuyện con cái. Tôi hoàn toàn đồng ý. Hoàn toàn đồng ý.

Đầu tôi rất đau.

Chúng tôi nói về việc đoàn viên. Chúng tôi đã đi lâu rồi, chúng tôi đều nghĩ về việc sống với bố mẹ, là trách nhiêm của con cái nữa. Chúng tôi cần dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Thế là tôi nghĩ đến bà, sáng tôi gọi lúc 6h kém việt nam, chắc bà chưa dậy. Chiều tôi nói chuyện với bà, nghĩ tới bà cứ ốm đau rồi tinh thần lại không thoải mái, tôi thương lắm. Làm sao để tinh thần bà thoải mái đây? Làm sao tôi có thể gạt bỏ những ý nghĩ không vui của bà? Tôi hỏi bà nghĩ gì, bà chỉ nói nghĩ lung tung, nghĩ lung tung mà khiến con người ta mệt thế sao? Đấy tôi lý thuyết rất giỏi, có thể lôi rất nhiều quote về power of the mind ra để khuyên bà, nhưng cách đấy chưa có tác dụng với bà. Tôi muốn bà sống khỏe để còn nhìn thấy ngày vui của tôi. Tôi mong tôi có thể đánh đổi bớt tuổi thọ để dành cho ông bà cho bố mẹ tôi. Lúc đi ăn với H và L về, tôi thấy nhớ mẹ tôi lắm. H cũng nói ba má H bây giờ chỉ mong H có gia đình, cái suy nghĩ của người già là thế, cái chữ ổn định nặng ngàn cân, bố mẹ cảm thấy chưa tròn trách nhiệm khi con cái chưa có gia đình. Bố mẹ tôi cũng thế. Niềm vui của cả bố mẹ đặt lên tôi và D. Tôi nhớ ngày xưa bố mẹ còn có những niềm vui khác nữa, thế mà giờ đây đặt cả lên con cái.

Không sao đâu Hương, chỉ cần bình tĩnh gọi tên được cái cảm xúc mà mình đang trải qua là được. Gọi được tên rồi sẽ có thể điều khiển nó. Mình đang cảm thấy lung lay nghi ngờ bản thân. Hãy nhìn vào bức tranh lớn, hãy cứ nghĩ về oscillations mình đã học, có lên có xuống, nhưng chỉ cần cái trend upward là được, hãy cứ để integrity của mình dẫn lối.

Thế nhé!

20170511

“You may never know what type of person someone is unless they are given opportunities to violate moral or ethical codes.”
Nassim Nicholas Taleb, Antifragile: Things That Gain From Disorder

Không biết điều gì lại làm mình buồn như thế khi nghe the news từ W., ok lúc này cần phải suy nghĩ, cần tập trung suy nghĩ, hãy lấy integrity làm moral compass, cố gắng giúp mọi người hết sức có thể, nghĩ về việc đúng đắn cần phải làm. Hi vọng có thể giúp được gì cho mọi người ở VN.

20170509

Tôi ngồi với L béo ăn hết 12 cánh gà rán. dã man. Thực ra lúc đầu tôi định enjoy cái buổi tối này một mình cơ, tôi từ chối đi ăn với bạn đồng nghiệp của tôi, một phần vì trưa nay tôi vừa ăn với bạn ấy rồi, phần khác tôi biết bạn ấy sẽ discuss work over dinner. Ok, thú thật là tôi không muốn nói về việc nữa mặc dù tôi biết bạn ấy super busy nên mới phải thế, tôi có phần thấy tội lỗi, nhưng đã tự an ủi mình, bỏ lại công việc ở lại văn phòng thôi, tôi cũng đã hẹn bạn ấy thứ 5 hoặc 6 này để discuss rồi.

Ok quay lại chuyện cánh gà nhé >.<, tôi ra cái quán mà bác LHL queue ấy, hàng đấy super đông, lần nào q cũng mất 45 mins, thế nên tôi ít khi ăn ở đấy lắm, hôm nay q, nghĩ tới L béo nhà gần đấy không biết L béo ăn chưa, tôi muốn gọi L béo ra để share bữa tối, tôi hỏi L béo là nên mua mấy wings, bình thường tôi chỉ ăn 3 cái =)), hôm nay L béo nói em xôi thịt chị ạ, thế là tôi hiểu ý ordered luôn 12 cái =)) thế mà chúng tôi ăn hết. Thực ra chỉ là chicken wings và bee hoon thôi nhưng mà hàng này sao mà ngon thế, thích cả cách Uncle cắt cắt gói gói chicken wings cho mọi người mang về nữa. Bên đĩa chicken wings eo ơi chả tao nhã gì cả, chúng tôi nói toàn chuyện cục xúc, uhm ok ngoài chuyện đi Úc nghiêm túc của L béo, thì còn lại chuyện bạn theo đuổi L béo cũng trở thành chuyện “Interesting” haha. L béo kể hồi tết có đi xem tử vi, bác ấy có nói L béo sẽ gặp người “đàn ca sáo nhị”, tôi thích cái phrase “đàn ca sáo nhị” này quá =)) L béo đã rất nghi ngờ vì trong cái circle của chúng tôi toàn người “nghiêm túc”, cục xúc kiếm đâu ra người yêu nghệ thuật như thế. Nghĩ mãi không ra, đến lúc gặp thật thì mới thấy người đấy “đàn ca sáo nhị” thật, 4 thứ đấy người đấy có cả, seriously là người đấy có thổi sáo và chơi đàn nhị =)), má ơi, tôi thấy thật interesting. Chúng tôi cũng nói về sự cục xúc với âm nhạc. Tôi kể cho L béo chuyện ngaỳ xưa tôi trượt môn nhảy ở FTU mặc dù mùa hè trước đó tôi đã có plan để tập tành với mong ước được “Shine” khi giờ thể dục đến. Thế này, mùa hè trước khi học môn dance, bác tôi có thuê thầy dạy nhảy về nhà riêng cho 3 chị em tôi. Sau hai hôm thì thầy có nói với bác tôi là thầy muốn giảm học phí, giảm nhé không phải tăng, vì thầy nghĩ chỉ nên dạy 2 trò thôi, riêng trò thứ 3 là tôi thì miễn, không phải cao siêu gì mà thầy nghĩ tôi không hợp với nhảy, tôi không hợp, chỉ hợp giúp bác mua thuốc và cafe sáng thôi. Tôi bị hắt hủi khỏi nhảy từ đó. À kết cục shine ở FTU của tôi cũng “shine” mà không như tôi mong muốn. Tôi “shine” vì được nhảy cùng bạn trong dance club, bạn thân TA ấy hồi ấy theo đuổi bạn trong nhóm tôi, nói thật không nhớ tại sao bạn thân TA lại chọn nhảy cùng tôi nữa, anw, tôi đã trượt môn nhảy vì bị 4 điểm. Hết cả shine =)) Hồi ở HL, tôi có đăng ký học contemporary jazz, tôi cho tôi thêm một cơ hội nhé, thế mà ở lớp trông tôi như kiểu đóng gạch mặc dù thân thể của tôi dáng hình cho âu á khá là nhỏ với các bạn HL, nhưng động tác của tôi thì thô nhất lớp, tôi chỉ muốn được đứng giữa mỗi khi tập để nếu có xoay trái phải trên dưới tôi vẫn có người để nhìn và làm theo, để tránh xấu hổ khi không biết nghe nhạc. Àh có lần, nhạc bật lên, chưa đến đoạn vào tôi đã bắt đầu, xấu hổ vãi, kiểu tai nghe nhạc của tôi phải được trợ giúp giống hồi xưa bắt nhịp hai ba ấy thì mới có thể vào đúng được. Anw, tại sao tôi lại nói ra chuyện đáng xấu hổ này nhở. Thôi được rồi, ít nhất tôi đã cho mình đủ cơ hội với dance.

Lúc đi về, tôi nghĩ, cái chuyện tử vi của L béo ấy thật là hay. Tôi đã định hỏi cụ thể địa chỉ bác xem tử vi cho L béo với ý định xem cho mình, thế mà lại thôi. Tôi nghĩ bản thân tôi rất trân trọng điều ấy, sẽ càng trân trọng hơn khi những điều “ngẫu nhiên,  “không biết trước” đến với mình theo cách “ngẫu nhiên” và “không biết trước”. Thế nên tôi lại thôi. Hồi trước đã có 1 bác đến nói với tôi để tay hình quyển sách mở, bác nhìn vào lòng bàn tay tôi rồi nói tôi sẽ đi xa, có thể đi tít lên phía bắc, bác nói về tuổi thơ tôi hay ốm yếu nữa. Bác nói gì tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ có từng ấy thôi. Để rồi tôi cũng đã đi từ Sing lên tới Bergen. Thế giới duy tâm ấy có thật hay không có thật, bác Nassim có lần nói sự khác nhau giữa the unknown and the nonexistent. Thế giới duy tâm ấy sẽ thuộc về concept nào đây?

Cả buổi tối tôi dành cho L béo, nếu bình thường tôi sẽ tiếc thời gian lắm, thế mà hôm nay tôi lại không. Chúng tôi chỉ nói những chuyện rất bình thường thôi. Tôi bỗng nhớ những ngày đi học, những ngày năm 2 khi đó tôi tích cực ra ngoài trường đến chỗ TL ở hàng tuần. Hàng tuần nhé, cứ như kiểu cứ cuối tuần lại đi resort ấy. Tôi đã nghĩ có thể ở lại học bài để điểm cao hơn chứ không cứ cuối tuần lại đi chơi với TL như thế, nhưng tôi không tiếc, không hề tiếc trái lại nhiều khi rất nhớ thời gian ấy. Như tối nay, tôi cũng nhớ TL và CL nữa. Không biết CL lấy vợ rồi thế nào, có vợ rồi tôi không thể tuỳ tiện nói chuyện với CL như xưa nữa.

Khi tôi biết mọi người sắp rời khỏi Sing, khi mọi người cho tôi một cái ngày cụ thể tôi bỗng thấy rõ ràng hơn về sự kết thúc, kết thúc những ngày L béo ở Sing, L ở Sing, H ở Sing. Rồi còn ai sẽ rời đi nữa?

Mai tôi sẽ sang nhà L để ăn món cuốn. Mới gặp L hôm chủ nhật, giờ tôi lại muốn gặp L.

 

“Anh có dồn sự tức giận vào trong, tích trữ nó, và anh quyết định rằng nếu cần, anh có thể để mình nổ tung thành ngàn mảnh nhưng một ngày nào đó, nhất định anh sẽ phải cai trị tất cả mọi người và tất cả mọi thứ xung quanh anh?”

“Không.”

“Không ư? Anh để cho mình quên đi à?”

“Không. Tôi ghét sự bất tài. Có lẽ đó là cái duy nhất tôi thực sự ghét. Nhưng nó không làm tôi muốn thống trị người khác hay muốn dạy dỗ họ bất cứ điều gì. Nó làm tôi muốn được làm công việc của tôi theo cách của chính tôi, và để bản thân tôi bị nổ tung thành ngàn mảnh nếu cần.”

— Suối Nguồn, Ayn Rand

20170502

Tôi muốn ghi lại mấy dòng để tự nhắc mình về những việc trong chuyến đi vừa rồi.

Tôi muốn nhắc tôi rằng dù có lúc tôi cảm thấy không hài lòng khi WH cứ xuống muộn làm bác lái xe phải đợi thì tôi cũng không được phép đánh giá bạn ấy. Chúng ta không được phép đánh giá bất cứ người nào cả. Chúng ta không ở trong hoàn cảnh của người ấy, chúng ta không trải qua những chuyện giống như người ấy phải trải qua, chúng ta không đủ tư cách và không đủ khả năng để có thể đánh giá người khác. Hôm thứ 6 là một ngày rất quan trọng tôi đã để 4 chuông báo thức thế mà tôi lại ngủ quên không nghe thấy gì cả. Khi tôi mở mắt ra thấy trời sáng trắng, tôi đã hoảng. Đêm hôm trước chúng tôi đi về khuya, sau khi đi về hình như ai cũng ngồi làm việc muộn thế là tôi ngủ lúc 2h gì đó. Khi tôi mở mắt ra đã 7h kém 10, mà 7h chúng tôi hẹn dưới lobby. Tôi vội vàng chuẩn bị, xuống tới nơi đã 7h10. Điều tôi không ngờ rằng WH mọi ngày muộn thì hôm nay đã ở đó chờ tôi. Tôi xấu hổ vô cùng, tôi đã xin lỗi. Sự việc này nhắc tôi cũng cần xin lỗi cơ thể mình nữa, 2 tuần travel tôi thiếu ngủ vô cùng.

Tôi thấy thương bố mẹ tôi lắm. Hôm qua thấy dáng bố đóng cửa chuẩn bị đi ngủ, nhà tôi không to lắm đâu nhưng cửa nhà tôi thì rất to và chắc chắn. Dáng của bố trước giờ đi ngủ đóng hết lớp cửa này đến lớp cửa khác ở lúc 10h tối làm tôi nhớ tới hình dáng của ông ngoại, hồi bé cứ 10 giờ ông lại ra đóng cửa chuẩn bị đi ngủ. Bố mẹ cũng đã già đi nhiều rồi, tôi chỉ biết nói là thương bố mẹ thôi. Tôi đã nghĩ rất nhiều về việc làm cho bố mẹ vui, liệu tôi về hẳn có làm cho bố mẹ vui? Điều gì sẽ làm cho bố mẹ hạnh phúc? Tôi tin rằng bố mẹ tôi sẽ hạnh phúc khi tôi hạnh phúc. Vì thế tôi lúc nào cũng tự cố gắng phát triển bản thân mình, uhm ok cũng không phải 100% thời gian, đôi khi tôi cũng có lúc làm mấy việc lố lăng. Nhưng bố mẹ chính là người quan trọng nhất với tôi. Nếu không có gì quan trọng hơn sự sống thì ai có thể quan trọng hơn bố mẹ người đã cho chúng ta cuộc sống này đây?

À, tôi đang rất mâu thuẫn không biết có nên để public blog của tôi không nữa. Lúc đầu, lúc đầu cách đây nhiều năm nhé, tôi muốn có cái blog để trút bầu tâm sự hồi tôi còn hay thích kể lể với người khác sau rồi share kinh nghiệm đi học của mình. Rồi trong khi tôi được đi học ấy, tôi đã tới 1 trang trại, nơi ấy tôi được gặp các bạn tình nguyện viên đến từ những nơi khác nhau, chúng tôi có độ tuổi khác nhau, suy nghĩ khác nhau, không biết gì về quá khứ lai lịch của nhau. Chúng tôi đã có những giờ ngồi tâm sự chia sẻ với nhau, tôi thấy rất nhẹ lòng. Việc nói thật những suy nghĩ của mình cho người lạ đôi khi lại cho tôi cảm giác bình yên, cảm giác được trút bỏ nỗi niềm mà không bị phán xét. Tôi cũng đã từng đọc câu chuyện của người khác, cảm thấy có thể học hỏi nhiều, tôi cũng mong các bạn đọc blog của tôi có thể rút kinh nghiệm cho bản thân mình qua những lỗi lầm của tôi. Tôi cũng mong các bạn khi đọc cảm thấy nhẹ lòng. Nhưng về phía tôi, khi tôi nghĩ rằng tôi viết có độc giả, tôi sẽ viết kém tự nhiên hơn, tôi sẽ có phần để ý về câu chữ, tôi sẽ phải quan tâm nhiều về vấn đề riêng tư, nó làm cho nhật ký kém phần nhật ký ấy.

Tôi sẽ suy nghĩ về việc này thêm nhé!