Tháng năm không trở lại 2021

Hà Lan, những ngày tháng sáu 2021

Viết cho Hương của ngày hôm nay và của mai này.

Lâu rồi mình đã không ngồi xuống chia sẻ cảm xúc của mình. Nhật ký mình có viết, nhưng để chia sẻ cảm xúc với mọi người thì thật sự là lâu rồi. Hình nhưng, khi buồn mình sẽ tĩnh tâm hơn, nhìn sâu về mình hơn.

Cảm ơn cuộc sống, cảm ơn Ơn Trên, cảm ơn vũ trụ, từng ngày được sống mình thấy yêu và trân quý cuộc sống hơn. Cảm ơn cuộc đời cho mình người bạn đời người mình có thể chia sẻ hết vui buồn. Cảm ơn cuộc đời vì có một sự sống đang lớn lên khỏe mạnh trong mình. Cảm ơn cuộc sống cho mình công việc, một ngôi nhà đẹp, và những người bạn. Thật lòng mình biết ơn biết bao nhiêu.

Chồng mình hôm qua đã động viên mình thế này, cuộc sống đang thử thách mình, khó khăn này sẽ tôi luyện chúng mình cứng cáp hơn. Điều quan trọng là chúng mình ở cùng bên nhau vượt qua thử thách.

Nào mình xem nỗi sợ của mình là gì. Nỗi sợ 1: Mình ham sống, mình sợ tình trạng này nếu kéo dài có thể làm nguy hiểm tới em bé và mình. Mình sợ mình làm khổ anh. Đấy là nỗi sợ phải không? Nỗi sợ 2: cổ họng của mình, mình sợ có thể bị bệnh giống mẹ. Vẫn là nỗi sợ về sức khỏe.

Mình có thể làm được gì?

Về nỗi sợ 1, mình có cơ hội để placenta naturally moves up. Làm sao mình có thể tăng cơ hội này? Di chuyển, hoạt động nhẹ nhàng giữ tinh thần thoải mái. Chồng mình nói đúng về nỗi sợ, não mình sẽ sản sinh ra endorphins, không hề tốt cho cả em bé và mình. Mình hi vọng và cầu nguyện. Mình sẽ làm những việc để tăng cơ hội cải thiện: di chuyển nhẹ nhàng, giữ tinh thần thoải mái.

Về nỗi sợ 2, mình cần đi gặp bác sỹ. Nếu không biết mình cần xét nghiệm, thay vì ngồi suy đoán. Việc đầu tiên là phải in tờ form và đi register đã.

Mình cũng sẽ sống sao cho xứng đáng với những gì cuộc sống cho mình.

“May God grant you abundance of his blessings in your future endeavor”.

18 Jun 2021

Mình tin và nguyện cầu rằng sự sống này thật mãnh liệt. Những cái cây bị chặt trụi cành, lúc chồng và mình mới đến nhìn chúng xác xơ làm sao. Nhưng mới đây thôi, mùa hè đến, sự sống hồi sinh. Cành đây lại được mọc lên đầy đủ nhìn màu xanh thật mát mắt, bỗng trong lòng cháy lên tình yêu cuộc đời.

28 Jun 2021

Bầu trời hôm nay thật đẹp, nhìn màu xanh của trời, của cây trong mình cháy lên tình yêu cuộc đời, cháy lên niềm ham sống. Anh nắm tay mình đi qua những con đường làng bình yên, đi qua khu trường tiểu học nghe những em nhỏ cười chơi đùa, tay anh siết chặt tay mình. Để nhớ giây phút này.

“How does the moment last forever? When our love song lives on…”

07 July 2021

Chồng luôn nhắn mình về sự cảm thông. Nếu ai đó làm điều khiến mình không hài lòng, mình nên dừng lại, hít thở và thử suy nghĩ xem tại sao người đó lại làm như thế? Phần lớn trường hợp bởi người đó cảm thấy insecured, họ suffering. Vậy nên, Hương ơi, trong ngày hôm nay, đi làm nếu đồng nghiệp có làm gì khiến mình pissed off, hãy pause lại, cảm thông, có lẽ họ đang suffering. R ngày hôm qua nói về việc bạn ấy giúp đỡ Sole, có thể đúng, có thể không phải là sự thật. Nếu bạn ý nói đúng, mình không có gì cảm thấy phiền, nếu không thì chắc bạn ấy insecured, hoặc đăng suffering. Hãy giúp nếu được.

Không có gì quý hơn sự sống!

25 August 2021

Bầu trời hôm nay xanh trong quá. Từ cửa sổ phòng làm việc của mình, mình có thể nhìn thấy bầu trời xanh cùng những vệt mây trắng. Mình thấy những cây xanh trong vườn nhà hàng xóm đối diện. Mình nghe thấy tiếng những em bé chơi đùa. Tất thảy đều gợi nhắc mình về sự bình yên và kì diệu của sự sống. Được sống cũng là điều kì diệu rồi. Những nỗi lo, những ý nghĩ tiêu cực đến rồi sẽ đi. Mình học được rằng mình thay vì xua đi những ý nghĩ tiêu cực, những lo lắng, mình nên embrace những suy nghĩ này, giống như đứa trẻ những ý nghĩ này cần được embrace, rồi chúng sẽ ra đi. Tương lai là điều gì bất ổn, không chắc chắn. Mình hít thở để gợi nhắc mình về hiện tại. Hiện tại là ở đây, giây phút này, mình cảm nhận được em bé đang ở trong cơ thể của mình, sự sống thật kỳ diệu. Mình cảm thấy biết ơn với những gì mình đang có, người bạn đời hiểu và thương mình, em bé trong bụng mình, một ngôi nhà ấm cúng, một công việc nuôi sống gia đình mình, và tất thảy những điều khác nữa.

“May God bless you abundance of his blessings in your future endeavor.”

20 09 21

Các bạn thân mến, lâu rồi chúng mình không trò chuyện với nhau, lâu rồi mình đã không còn viết trên blog, chia sẻ những cảm xúc trong lòng mình.

Sáng nay chồng và mình thức dậy ở một vùng quê phía bắc Hà Lan. Chúng mình đã may mắn biết bao khi có thể thức dậy nhìn ra cửa sổ thấy thi thoảng có hươu chạy qua. Thi thoảng có thêm một bạn hươu nữa cũng đến, hai bạn nhởn nhơ uống nước dưới hồ. Bầu trời hôm nay cũng xanh, nắng trong. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Đấy là tâm trạng sau khi cãi nhau với chồng định bỏ về thành phố của mình. Thật lòng cảm ơn anh, anh hơn mình 3 tuổi thôi nhưng mình cảm thấy anh chín chắn hơn mình nhiều lắm. Cảm ơn anh luôn bỏ qua những giây phút giận dỗi, vẫn luôn biết chiều chuộng thương yêu mình.

Bây giờ mình không nhìn thấy chú hươu nào cả, dưới mặt hồ là hai bạn vịt đang bơi. Mình nhớ xem một cái ảnh rằng be like ducks, bởi vì các bạn ấy nhìn trên bề mặt thì có vẻ nhởn nhơ, nhưng thực ra dưới mặt hồ kia bàn đạp vịt phải làm việc nhiều lắm. Chúng mình cũng cố gắng như thế nhé, giữ cho tâm thế, khuôn mặt bình thản nhưng cũng không quên làm việc chăm chỉ hăng say.

Mình vừa đọc lại blog của mình. Đúng Steve Jobs nói, chúng mình chỉ có thể connecting the dots when looking backward. Giờ mình nói gì, giải thích gì về những chuyện xảy ra, mình đều thấy hợp lý. Vậy mà đã thật khó khăn nhường nào vào thời điểm đó, cố gắng để hiểu mọi chuyện.

Sáng nay thức dậy, mình thấy mặt trời, mình thấy nắng qua vòm lá, nghe tiếng chim kêu, thấy cuộc sống sao đáng quý biết bao! Lúc còn đi học thì cố học, lúc chưa lấy chồng thì mong ước được lấy chồng, lấy chồng rồi thì mong có em bé, nhiều mong ước quá đi thôi. Nhưng không sao cả, phải chăng vì điều bình thường giản dị này mà chúng mình ham sống. Chúc chúng mình mạnh khỏe và an nhiên trong lòng nhé!

Đức Năng Thắng Số

Một buổi tối có nhiều suy nghĩ, mình google để tìm hiểu thêm về giải thích của câu nói trên và nghe được lời giải thích từ thầy Thích Nhật Từ. Những ý chính ở dưới, và link youtube ở đây

Theo Phật Giáo không có số phận an bài, mọi thứ chỉ là dòng trôi chảy. Người bị lệ thuộc vào niềm tin đó sẽ bị đứng khựng một chỗ trong dòng chảy đó.

Nếu có khó khăn trong hiện tại, việc chúng ta đầu tư phát triển bản thân sẽ giúp chúng ta tiến bộ, ít nhất là tiến bộ so với chúng ta của hiện tại, sẽ giúp chúng ta trong tương lai. Niềm tin đó sẽ giúp chúng ta đạt được thành công. Số phận của con người không ai biết được hết.

Quy luật của nhân quả có tính bù trừ. Chúng ta có thể có hạt giống mới, tốt thay thế những hạt giống có sẵn mà không tốt trong tâm thức của chúng ta. Bằng sự bù trừ, hay nội trừ đó sẽ giúp chúng ta trở thành con người tốt hơn. Điều này áp dụng cho sức khoẻ, tri thức, nghề nghiệp và số phận…

Mình cũng sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm, nếu có gì mới sẽ chia sẻ với mọi người nhé.

 

20180709 Farewell

Các bạn thân mến,

Năm tháng tưởng ngắn mà lại dài, lúc thấy thời gian trôi thật nhanh lúc lại thấy sao mà lâu thế.

Còn mấy ngày nữa thôi tôi sắp rời hòn đảo nhỏ bé này, chắc vì thế nên lúc xem bắn pháo hoa, và xem máy bay lượn trên bầu trời kèm theo lá cờ Singapore, tôi đã không cầm được nước mắt. Phải thật bình tĩnh và giữ đầu óc của mình thật tỉnh táo, còn điều gì mà tôi cần làm ở Sing k?

Tôi muốn ghi lại những điều Singapore đã dạy tôi, để tự nhắc mình, những bài học này tôi vẫn cần đang miệt mài để học

  1. Being self-reliant. Tôi sẽ rất biết ơn và trân quý sự giúp đỡ của mọi người, nhưng tôi không được phép cho mình trông chờ vào sự giúp đỡ đó. Bản thân mình phải là người nỗ lực nhất cho việc của mình, phải chuẩn bị cả về trí tuệ, thể chất lẫn tinh thần. Tự mình chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình.
  2. Embracing the differences. Tôi luôn nói với đồng nghiệp của tôi rằng thực lòng tôi rất ngưỡng mộ thái độ của các bạn trước những người khác mình, phần lớn đồng nghiệp của tôi là Chinese Singaporeans lớn lên ở một đất nước bé nhỏ mà có quá nhiều người khác mình, có Indian, Malay là hai races phổ biến khác, họ biết celebrate những ngày lễ tết của races khác, biết và tôn trọng sự khác biệt trong những sinh hoạt hàng ngày nhỏ nhất. Ví dụ, chúng tôi đi ăn ở foodcourt, đồ ăn malay đã được Hala certified, nên không thể để utensils của hàng đó lẫn lộn với những hàng non-hala khác. Họ không nhăn mặt khi ngửi thấy mùi rất strong từ hàng Indian, họ biết embrace the differences. Điều này dạy tôi open-minded hơn, mở lòng hơn với different mindset. Tôi đã đọc được rằng, mình cần phải practice 2 minute rule, đó là khi nghe ai đó nói lên ý kiến khác mình, lắng nghe họ nói ít nhất là 2 mins hoặc đợi họ nói xong, rồi mới được quyền response mới được reply hay justify ý kiến của mình. Nếu không practice rule đó, tôi cảm thấy rằng tôi đã tước đi cơ hội/quyền được express hay justify của người đó. Chúng ta có những experiences khác nhau, experiences lại form opinion, vì thế, chuyện có opinions khác nhau là chuyện dễ hiểu. “I can disagree with your opinion but can’t disagree with your experiences” là vậy đó.
  3. Work Hard. Lúc đầu tôi định nói là meritocracy, nhưng tôi không dám chắc nếu như meritocracy works, nếu như rằng đó nên là ideology chúng ta nên theo đuổi. Nhưng tôi chắc một điều, work hard là điều cần thiết, nó là DNA ngấm trong máu của những người Sing hay những immigrants đến đây. Người ta có thể gọi nó bằng cái tên không mỹ miều như “kiasu”, tôi không quan tâm, cái chính là work hard, đó là phần không thể thiếu trong bất cứ công việc gì.

 

Vậy thôi!

20180219

Chúc mừng năm mới!

Nếu bạn vô tình đọc được những dòng này, trước hết tôi xin chúc bạn vui. Lâu rồi tôi không để blog public nữa, vì nhiều lí do.

Sáng nay tôi ra sân bay để quay lại Sing lúc 5 rưỡi sáng, đường thông thoáng, có mưa xuân. Trong đầu tôi vang lên bài Mùa xuân đầu tiên, tôi không hiểu tại sao lại thế. Tết năm ngoái quay lại Sing, ra sân bay, tôi nghe được bài hát ấy trên taxi, năm nay lại giai điệu vang lại. Chắc tại hoàn cảnh năm nay lặp lại giống năm ngoái, cả nhà dậy sớm chuẩn bị đồ cho tôi, tôi ôm mẹ, chào tạm biệt bố và D, lên xe nước mắt cứ ứa ra. Tôi có hạnh phúc ở đây không? Nếu không hạnh phúc tôi cần làm gì để được hạnh phúc? Tôi có vội vàng kết luận về hạnh phúc hay không hạnh phúc?

Tôi sợ thời gian khi nhìn thấy ông bà và bố mẹ. Tôi thương ông bà tôi đã già yếu rồi. Tôi muốn làm cho ông bà vui. Mọi người lo lắng chuyện hạnh phúc của tôi mong tôi lập gia đình. Tôi không phải không hiểu được những chuyện như thế, chỉ là tôi chưa gặp được người cần gặp. Có phải tôi đang chống chế, biện minh cho mình không? Tôi đã thật sự dành thời gian suy nghĩ cho chuyện đấy chưa? Dành thời gian thực sự và hiệu quả ấy? Thế nào là hiệu quả? Tôi đã từng quá tự tin vào bản thân mình, điều đó có gì sai sao? Tôi có đang đi sai đường hay chỉ là đường tôi đi chưa đến cột mốc quan trọng đó? Đầu óc tôi nổ tung nổ tung.

Bình tĩnh nào. Tôi cần phải học cách bình thản, không vội vàng. Cụ Nguyễn Duy Cần đã khuyên con người cần có những đức hạnh sau: kiên nhẫn, can cảm, quả quyết và điềm đạm. Tôi muốn rèn cho mình những đức hạnh ấy, sự điềm đạm được cụ cho rằng đó là “tư đức căn bản đưa con người lên bậc chí nhân”. Vâỵ reminder cho ngày hôm nay của chúng mình là học về sự điềm đạm nhé, đừng để ngoại cảnh làm ảnh hưởng tới tâm chí của mình. Nói bao giờ cũng dễ, việc học và thực hành sự điềm đạm cần được thực hiện hằng ngày hằng giờ hằng giây.

Tết này về nhà tôi thấy các bạn tôi đều đã có nhiều thay đổi, gia đình các bạn chuẩn bị đón thêm thành viên mới. Nói thật thôi thấy lạc lõng lắm, thấy cô đơn cho tôi và cả cho gia đình tôi. Bố mẹ tôi giờ không giục nữa, nhưng tôi biết đó là niềm mong mỏi của bố mẹ. Tôi tin rằng chuyện gì cũng có thời điểm, tôi cần cố gắng phát triển bản thân hơn, dành thời gian để làm thực hiện việc ấy hiệu quả hơn. Quả thật hiệu quả hơn như thế nào thì tôi giờ chưa nghĩ được thấu đáo. Nhưng tôi vẫn tin rằng mọi hạt giống gieo xuống rồi sẽ nảy mầm, dù có nhọc có tốn công.

Tôi về lại Sing, thấy postcard của chị M và J gửi, lâu lắm rồi mới được nhìn chữ chị M. Tôi lúc nào cũng biết ơn về quãng thời gian đẹp đẽ được gặp và quen biết mọi người. Tình cờ về nhà đọc lại Một mình ở châu Âu của chị Phan Việt, trang đầu tiên của sách tôi đã ghi nắn nót nt2h summer 2013. Lần đầu tôi đọc quyển này là trước khi đi châu Âu. Paris, Venice, Florence, Berlin được chị ghi lại chi tiết, đặc biệt là Paris, nơi Chopin và Hemingway từng sống khơi dậy trong tôi bao nhiêu mơ ước. Giờ đọc lại, những nơi tôi đi qua ấy lại hiện lên, rõ ràng, ký ức ấy là do tôi không muốn quên nên mới rõ ràng như thế sao? Tôi có thể được sống dưới vòm trời ấy nữa không?

Tôi vừa check mail yahoo thấy email L gửi từ ngày 15 mà đến hôm nay tôi mới đọc, sao lúc nào tôi với anh cũng có sự chậm trễ! Ôi thật sự đã hơn 10 năm rồi tôi chưa gặp lại anh. Anh chúc tôi năm mới khoẻ mạnh, tôi thấy vui lắm. Tôi đến Paris mấy lần mà không lần nào thực sự muốn gặp anh ở đấy, tôi chỉ thấy không cần thiết, hoặc cái bản tính introvert của tôi cùng với cái sự ngượng ngùng luôn chiến thắng lý trý của tôi rằng tôi cần gặp anh, chỉ là gặp gỡ thôi. Thực lòng dù không được gặp tôi lúc nào cũng mong anh vui và hạnh phúc.

Thư viện chiều nay đông ghê, tôi đã đánh giá thấp tinh thần tự học của người Sing, tôi nghĩ thứ hai chiều mọi người đã đi làm hôm đầu tiên rồi thư viện sẽ vắng, ai dè. May mắn thay tôi cũng tìm được chỗ ngồi để viết, để làm việc.

Vậy thôi, chúng mình cùng cố gắng nhé!

20170805

thấy trăng ở trên đầu mình

Chỗ giường của tôi kê sát cửa sổ, vào những đêm trăng sáng tầm giờ này là trăng đúng ở tầm ngước của tôi khi tôi nằm xuống. Tôi thấy trăng ở trên đầu mình.

Mỗi lần nói chuyện với D, tôi đều cố gắng bình thản, hít thở sâu để có thể nói cho D những gì tôi nghĩ là đúng, cần và nên làm. Nhưng D không hợp tác với tôi. Tôi đã tự nhắc mình rằng tôi không nên cho những điều tôi nghĩ là hoàn toàn đúng, chắc gì tôi nghĩ là đúng, hoặc có thể đúng với tôi mà không đúng với D. Tôi cũng nhận feedback từ D là tôi không kiên nhẫn với D, thế nên mỗi lần khuyên D, tôi đều cố gắng. Nhưng dường như chưa đạt được mục đích của mình.

D không chịu hợp tác, cái cách của D tôi cho D comment của tôi. Hôm nay, D nói sẽ làm theo cách của tôi nhưng mà theo cái kiểu miễn cưỡng. Tôi không cần, không phải là vì tự ái mà vì tôi nghĩ nếu khong tự nguyện thì bắt ép sẽ chẳng có kết quả gì. Tôi làm những việc này không phải cho tôi.

Tôi cũng nghĩ về những việc tôi cần phải làm. Tôi khuyên D nhiều điều, tôi cũng có nói là có những điều tôi khuyên tôi cũng đang học chứ không phải điều gì tôi cũng biết đã thành thạo. Ví dụ: don’t be defensive chẳng hạn, show my acknowledgement when receiving feedback, ppl care enough to give me fb.

Tôi không thể kiểm soát những suy nghĩ về phần D, vì thế tôi sẽ xem lại bản thân mình. Tôi nghĩ tôi vẫn có thể bình thản và nhẹ nhàng hơn khi nói chuyện với D. Mọi người nói là tôi soft spoken cơ mà, sao tôi không được D nói như thế, vì D là em nên tôi nghiêm khắc hơn với D sao?

Trăng ở trên đầu tôi, mây che trăng từng lúc từng lúc, nhưng rồi trăng cũng lại ra ngoài sáng. Tôi cũng lại được nhìn thấy trăng. Gần đây tôi có nhiều chuyện để suy nghĩ. Chuyện của D làm tôi thấy tủi thân lắm, à cái từ tủi thân ấy đáng ghét nhỉ, self pity ấy, tôi đã không cho phép mình có giây phút nào nghĩ như thế nữa. Tôi định cầm máy lên gọi bj của tôi, thế mà  bj lại đang ở quê chồng cũng muộn rồi cả nhà đã đi ngủ không thể nghe máy, bj nói sẽ gọi tôi ngày mai. Đã bao lâu rồi tôi không nói bạn tôi nghe những gì tôi suy nghĩ? Tôi không còn giống như ngày xưa, khi buồn ấy nhấc máy lên gọi cho bạn, cho bạn nghe tâm sự của tôi. Việc đấy bây giờ sao mà khó thế. Nói cho người lạ có khi còn dễ dàng hơn, tôi nhớ tôi đã làm thế khi chia sẻ hết lòng mình với các bạn tình nguyện giống tôi ở hồi ở Hà Lan. Tôi thấy thật may mắn khi có kỷ niệm đấy.

Trăng sáng nhưng chưa tròn. Sang tuần sẽ là ngày trăng tròn. Trăng đến rằm thì trăng sẽ tròn. Nhìn trăng, tôi lại tự nhắc mình.

20170801 Blessings in disguise

Hôm nay, ăn trưa xong, đang đợi W finish his lunch, thì một bạn đánh đổ bát nước chấm có ớt. Mình nghe tiếng đổ của bát xuống ghế rồi xuống sàn, cách cách, và như film bát nước chấm bắn tung vào cổ áo và vùng tay áo phía sau của mình. Mình mặc áo đồng phục trắng. Nước chấm có ớt là nước mắm. Xong!!! Thật sự mình câm ním luôn. Mình quay lại phía sau, những người ấy vẫn còn đang cuống quýt với việc đổ nước mắm và lau dọn bãi chiến trường ấy; họ không nhận ra việc nước mắm ảnh hưởng thế nào tới người ngồi ngay gần họ là mình đây. Thôi kệ, mình định tặc lưỡi, mặc dù có lẽ ánh mắt mình nhìn họ lúc đấy không có trìu mến lắm đâu. Fine, mình lấy giấy ra lau. Một lúc sau, một người trong nhóm người đó có nhận ra sự việc, người làm đổ nước mắm  có ra xin lỗi mình. Mình nói it’s fine. Vậy thôi. Mình chuẩn bị bỏ đi, một người trong số họ nói có thể đợi không vì bạn làm đồ nước mắm đang đi mua wet tissue. Mình nói fine, không sao, W và mình đi mua nước. Rồi trong lúc mua nước bạn làm đổ nước mắm cuống quýt ra lấy wet tissue cho mình. Mình đã nói fine rồi mà. Chỉ có điều cái biểu cảm của mình không được giỏi cho lắm, nên chắc bạn ý đọc được rằng con bé này luôn miệng nói fine mà trong lòng chắc thù mình lắm. W còn chụp ảnh lại đằng sau cổ áo cho mình xem toàn cảnh sự cố huhu đau lòng quá, W nói không lau hết được cần phải thay áo. Nhưng không sao mình có nói mình sẽ nghĩ việc này là blessings in disguise.

Hôm nay ăn tối xong, mình đã để quên laptop ở lại chỗ ngồi cầm mỗi túi tung tẩy đi lên. Một Uncle theo sau và nói bằng tiếng Trung, mình vẫn tiếp tục đi vì mình có hiểu gì đâu. OMG. Vẫn tiếp tục cho đến khi tự dưng mình quay lại, uncle nói gì đó tự dưng lúc này mình lại hiểu ra vấn đề là cái laptop vội co chân chạy lại. May quá vẫn còn ở đó. Mình biết ơn Uncle lắm, cảm ơn rối rít, Uncle chỉ phẩy tay, kiểu ôi dào ấy. Đấy là blessings sao? Điều mà mình luôn biết ơn ở cái thành phố đầy stress này là sự trung thực. Ví như chuyện vừa rồi, không chỉ có laptop mà nhiều cái nhỏ hơn như cái ô, cái to hơn là ví tiền. Chị chủ nhà mình và mình có lần nói với nhau, vì cái sự trung thực ấy mà mua hàng online hoặc đồ second hand ở sing khá là yên tâm. Vì các bạn sing nói xước ở 3 chỗ là có 3 chỗ xước, nếu mình có nhìn thấy có 2 chỗ thôi thì các bạn ấy sẽ chỉ cho chỗ còn lại. Haha.

Trên đường về, mình bỗng thấy nhớ gia đình nhà H xxdy. Mình bỗng nhớ những kỷ niệm của năm mới 2015 ấy, bạn đón mình ở ga Dresden, ra đón còn có cả chồng bạn, và em bé đầu lòng. Ôi em bé nhà bạn mới đẹp làm sao! Mình chưa gặp em bé nào lại đẹp như thế. Em bé tên Q, là bé trai nhé, mắt bé biết cười, em bé nói chuyện với mình mà không lạ, nói tiếng việt kiểu Doreamon ấy, kiểu không phải chuẩn tiếng việt, nghe là biết em bé sinh ra ở nước ngoài. Em bé biết thương bố mẹ, mới có 5 tuổi mà biết làm bao nhiêu việc, biết tự chơi để mẹ đi học, để bố đi làm. Mỗi lần nhớ về mùa đông tuyết trắng trời năm ấy, vẫn nhớ tới việc được đi chơi với bạn và em bé, được bạn nấu cho bữa cơm Việt ngon ấm lòng. Thực lòng, rất nhớ bạn và gia đình bạn. Mong rằng có duyên để được gặp lại nhau.

À, phải tự nhắc mình, lần sau có ai nói về thông tin gì thì vẫn cần lắng nghe, để cho người nói ấy được nói hết ý kiến của mình, không cần phải cho người nói ấy rằng mình đã biết thông tin ấy rồi trừ khi người ấy hỏi. Đừng làm mất hứng người khác nhé. Lúc đi ra mrt, W có share thông tin cho mình, mình đã lắng nghe, nhưng cái bản mặt của mình sao mà chẳng giỏi che dấu gì hết, chưa kịp nói gì W đã hỏi You know it long before? Haiz, okie, cố gắng đừng làm người khác mất hứng nhé. W đã share thông tin cần phải appreciate nhé.

20170709

“lung linh lung linh hai tiếng Gia Đình”

Nói chuyện với bố mẹ, với D xong thấy trên đời này thực sự không có chuyện gì quan trọng hơn thế cả. Trước khi chuẩn bị làm việc “có ích”, mình gọi điện về để nghe giọng bố mẹ. Thật không ngờ D đã về tới nhà, nhanh vật, cứ tưởng D mai mới về đến nhà. Vậy là D đã học xong, đã có thể về nhà. Mình biết D là người con rất có trách nhiệm với gia đình họ hàng (D là cháu đít tôn, mình không thích cái từ này một tẹo nào, không hiểu tại sao !?); thế nên D luôn nghĩ là D cần ở bên chăm lo cho gia đình ông bà, bố mẹ. Mình mừng khi biết điều đấy. Nhưng mình cũng nói với D rằng D luôn có lựa chọn, lựa chọn được đi xa đến nơi D muốn sống không nhất thiết phải trở về Hà Nội, nếu D có lo lắng gì về gia đình, thì mình sẽ làm điều đó, mình có thể về Hà Nội.

Không hiểu sao gần đây cái ý nghĩ đấy cứ trăn trở trong mình, mình có thể về Hà Nội. Đúng rồi mình luôn có lựa chọn mà, có thể về.

Nói chuyện với nhà mình thật vui, gia đình cho mình niềm tin rằng quan trọng nhất là cần vui và khoẻ mạnh. Bố mẹ nói D có thể nghỉ ngơi ở nhà một thời gian rồi hãy đi làm. Thật lòng mình cảm ơn bố mẹ đã không tạo áp lực gì lên mình và em. Mẹ nói H nghỉ ngơi vài tháng hồi mình mới học xong master ấy, chú H bảo nghỉ luôn 18 năm, lấy chồng sinh con nuôi con lớn học đại học rồi hãy đi làm ha ha.

Cuối tuần vừa rồi có ngày thứ 7 mình làm việc hiệu quả, chủ nhật của mình có phần lười biếng. Tự kiểm điểm nhé, mình cứ ở nhà là làm việc không hiệu quả gì cả, việc đặt ra vẫn chưa hoàn thành. Mình ở nhà là vì: (1) mình muốn một hôm ngủ không cần báo thức, fine, lý do này chính đáng hihi nhưng không được lạm dụng, ví như biết là sáng chủ nhật được ngủ tối thứ 7 mình thức đến tận 1h. Eo ơi nghe tận 1h thấy mình chính cống thuộc hội người cao tuổi, nhớ ngày xưa học bài đến 2h sáng vẫn dậy đi học chuyên ngữ được mặc dù có cau có, thế mà giờ ngủ 1h sáng nay tận 9r mới dậy được bó tay, thấy kiệt sức ấy =)) nghe đau khổ quá, next (2) mình muốn đi trả sách rồi tiện shopping =)) thực ra là vì singapore sales mình chưa đi hôm nào, thực ra cái excuse này không hợp lý vì mùa sales các shopping malls ở shanghai, beijing, nanjing mình đã lượn hết. =)) Vậy, lần sau đừng như thế nữa nhé, nếu dậy muộn thì vẫn có buổi chiều buổi tối chủ nhật nữa mà, hãy tận dụng thời gian nhé.

Mình hi vọng và tin tưởng rằng, những khó khăn ấy, những sự tự hoài nghi bản thân ấy là một phần của quá trình mình trưởng thành, chỉ cần mình có niềm tin và mục đích sống đúng, cố làm tốt khả năng của mình, chịu khó học hỏi mỗi ngày thì không có gì phải trách bản thân cả.

 

20170706

Tôi tự vấn mình nhiều lần rằng những việc mình đang làm có đúng không? Đúng ở đây là liệu có hiệu quả để đạt được những gì mình mong muốn hay không? Tại sao đến giờ mình vẫn chưa đạt được những gì mình mong muốn, là do việc đang làm là sai hay mình đang thiếu kiên nhẫn?

Tôi mong ai đọc những dòng này đều sẽ có một ngày bình an, thấy tâm mình nhẹ nhõm. Dù là nơi chúng ta ở là đêm hay ngày, chúng mình sẽ có những bước đi an lạc, như thầy Thích Nhất Hạnh vẫn thường dạy.

Tôi tự vấn cả việc liệu mình đã hết lòng vì công việc chưa? Nếu mình không thích, mình vẫn có thể tìm việc tốt hơn, nhưng vẫn phải có trách nhiệm với công việc của mình đang có. Tôi được trả lương để làm việc. Phải làm việc nghiêm túc và hết sức mình đúng như cái đạo đức của mình. Tôi đi làm có những lúc thấy lo lắng về công việc, nhưng lại cũng có những phút giây xao nhãng, có những lúc chưa dùng thời gian hiệu quả.

Bài học: tập trung vào mục đích chung.

  • Đừng có tự ái hay cá nhân hoá vấn đề hãy đón nhận và lắng nghe mọi ý kiến khen chê.
  • Đừng có nghĩ là lúc nào mình cũng sẽ được yêu quý, nếu không được yêu quý không sao cả đây cũng là lúc để học cách đón nhận điều ấy. Mọi người cũng chỉ vì mục đích chung là công việc.
  • Nếu không thích cách một người nào đó giao tiếp với mình, cứ tiếp nhận và ghi nhớ rằng tuyệt đối không dùng cách này để giao tiếp với người khác.

Vậy thôi!