20170425

Tôi không biết tôi còn lệ thuộc vào cafe đến bao giờ nữa, vẫn biết dùng cafe là một trong những ‘shifting the burden’ archetype điển hình mà vẫn chưa chữa được. Tôi nghĩ thứ 2 sẽ rất mệt vì tối hôm chủ nhật tôi không ngủ được sớm. Mắt nhắm rồi vẫn còn nhớ tới mấy người hiền lương tôi đã gặp ở sài gòn, sao ở cùng thành phố mà số phận con người lại khác nhau vậy. Chú dẫn chúng tôi đi xem đất là người làm thuê cho chủ đất, hệt y như kiểu người ở trong mấy phim việt nam ngày xưa. Chú đi cùng xe với chúng tôi, lúc về tôi rất muốn đưa chú về, nhưng đồng nghiệp của tôi nói rằng ngược đường và chuyện tắc đường ở sài gòn giờ tan tầm thì tôi cũng biết rồi đấy, mọi người từ chối. Tôi đáng lẽ phải chạy lên xe lấy tiền đưa chú đi xe ôm về, thế mà khi ngồi lên xe rồi tôi lại quên mất. Trước lúc đó, tôi đi tận xuống khu đất cỏ rậm rì để xem từng cái cọc, rồi lại phải đi bộ một đoạn mới ra chỗ anh lái xe có thể đỗ xe. Thôi tôi đừng biện minh nữa, tôi sẽ nhận lỗi rằng khi ngồi lên được xe tôi đã thấy rất thoải mái và muốn về văn phòng nhanh, tôi đã quên mất việc nên biếu chú mấy đồng để đi xe về. Việc này làm tôi thấy áy náy, thế nên tối chủ nhật cứ nhắm mắt vào tôi lại nghĩ về chú ấy người mặc quần áo đã cũ tôi không nhận ra màu thật của quần áo chú nữa. Tôi thấy có lỗi.

May mà tôi có thể ngủ được trên máy bay, khi đến BKK tôi thấy không mệt. Thời tiết ở đây thì siêu nóng, cộng thêm việc có quá nhiều xe trên đường làm cho không gian trong thành phố trở nên ngột ngạt. Sáng nay tôi ngồi ăn sáng, bạn phục vụ có mang ra món fried eggs và french toast mà tôi có nói là tôi cancel order của mình, thực ra tôi không cần phải trả tiền vì bữa sáng là có trong tiền phòng rồi, nhưng tôi không chịu được cái cảnh thức ăn phung phí. Tôi không biết là lỗi từ đâu, do chúng tôi miscommunicated. May mà khi tôi nói bạn ấy có thể cất phần này đi, tôi không dùng đâu, bạn ấy vui vẻ nhận lời. Tôi ngồi ăn thấy bác lái xe đã đến, chúng tôi hẹn bác ấy 8h mà 7h tôi xuống đã thấy bác vui vẻ lau dọn xe. Tôi nghĩ người lái xe ắt hẳn phải là những người kiên nhẫn lắm, chờ đợi rất nhiều. Tôi nghĩ bác ấy đến sớm để tránh tắc đường. Hôm qua chúng tôi bảo bác ấy vào ăn trưa cùng, bác ấy nói cảm ơn chứ cũng không tham gia cùng chúng tôi. Đấy, làm người khác phải chờ đợi mình quả thực điều ấy thôi làm tôi cũng áy náy. Tôi biết đấy là nghề của họ, thế nhưng… Vì thế Hương nhé, nếu có thể doing good cho bất cứ ai bất cứ lúc nào thì hãy cứ làm nhé!

Thôi đến giờ đi làm rồi!

20170421

Vừa về đến Sing tôi thấy thân quen và an toàn. Hôm qua nói chuyện với K tôi cũng nói thế. Không phải là cái cảm giác bản thân thuộc về chốn đấy đâu, mà chỉ là cảm giác an toàn, yên tâm ấy.

Về tới sân bay, uống Koi, về tới khu nhà tôi thấy cái công viên tôi hay chạy mỗi tối, tôi bỗng thấy yên lòng. Lần này về Việt Nam trừ mấy hôm về nhà ở Hà Nội, tuần ở Sài Gòn không hiểu sao tôi thấy rất mệt, tôi mấy hôm đầu tôi thức dậy lúc 5h sáng Việt Nam, cố làm chút việc mà buồn ngủ dã man, mấy hôm sau tôi cho phép mình ngủ thì lại tự dậy lúc 5h sáng, có vẻ tôi trông rất mệt mỏi, gặp ai mọi người cũng hỏi thăm. Tình hình ở công ty VN làm tôi thấy lo lắng, mọi người không còn đoàn kết như xưa, không giúp đỡ lẫn nhau. Tôi hi vọng bác Country Manager mới có thể khôi phục lại tình hình, tôi cũng mong tôi có thể giúp được gì đó.

Tôi rất thích những khi được đi máy bay, thích nhất là lúc cất cánh, cái cảm giác được nhất bổng lên cao sau một đoạn chạy trên đường băng dài mang lại cho tôi cảm giác hưng phấn kỳ lạ. Tôi đang đọc quyển Đường xa nắng mới, tôi cũng đã đọc gần xong, tôi có phần tiếc nuối nếu như đọc xong. Tôi không dám chắc mình đã học được bài học cao nhất, nhưng từ quyển bút ký này của bác Nguyễn Tường Bách tôi đã thấy mình học được sự bình tâm, nhẫn nại, khoan dung hơn khi nhìn sự vật. Hôm nay, phải xếp hàng làm thủ tục, bạn nhân viên phụ trách quầy tôi làm không nhanh như các quầy khác, nhưng tôi đã nhẫn nại hơn, khi đang xếp hàng thì có 1 bạn gái người nước ngoài chen ngang bạn có nói xin lỗi, tôi nghĩ vì bạn đang gấp nên cũng thấy gì. Chiều nay anh Ng nhắn tin cho tôi, anh nói hôm qua được biết K và tôi đi ăn, anh có hỏi thăm tôi. Tôi có trả lời lại không lâu sau đó là tôi khoẻ, tôi hope anh doing well, tôi thật lòng khi nói những lời ấy. Chỉ vậy thôi, anh cũng không nhắn lại. Tôi không còn cảm giác phải gây ấn tượng với anh nhất là khi biết bạn tôi và anh đang tìm hiểu nhau, tôi thấy nhẹ nhàng. Tôi cũng nghĩ về B, như hôm nay đươc biết L cũng về HN để dự đám cưới anh. Tôi không thể nói là không quan tâm, tôi có quan tâm nhưng tôi không biết đám cưới anh chính xác là ngày nào. Tôi chỉ nghĩ điều ấy không quan trọng, không quan trọng bằng việc tôi thực lòng mong anh hạnh phúc. Tôi cũng thấy bình tâm. Mỗi lần nghĩ tới anh, tôi đều nghĩ tới sự bình thản trên khuôn mặt anh. Tôi thấy mình cũng bình thản.

Tôi phải đi dỡ đồ từ cái vali to ụ của tôi đây!

20170406

Mình cảm thấy nặng nề dã man. okie là thế này, lúc 5h55 mình đã đứng lên chuẩn bị về, sau meeting lúc 2h, reading đến 5h50 thì mình thấy đau đầu quá, thấy rõ cái diminishing marginal returns nó rõ ràng hơn bao giờ hết nên đã đứng chuẩn bị đi về, ah nhớ ra còn quên cốc cafe chưa uống hết nữa chứ >.< Thực ra chẳng có gì, chẳng có ai quá quan tâm, giờ giấc của mình khá thoải mái, rồi tự dưng M xuất hiện và khơi mào câu chuyện, kiểu why H, why now, mình cũng k định nói gì, thì mình nói là sometimes I come at 8.30 lol, kiểu tỏ ra là i m the one who starts early so i can leave early ấy. Nhưng không hiểu sao lúc đấy mình lại nói là today i came at 8.30 >.< mình nói xong mà không cần đính chính, mình came at 9.00 today mà, kể cả lúc A nhắc lại mình k thèm đính chính huhu. Thấy tội lỗi dã man, nếu ai đến sớm hơn mình nghe được câu đấy chắc thấy khinh bỉ mình lắm, mà mình đâu cần  phải nói ra như thế cơ chứ, ai quan tâm mọi người đến lúc nào đi lúc nào đâu aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Đấy thấy không, nếu bắt đầu việc gì mà không có good intention là như thế đó. Fine, lesson learned nhé, không cần phải như show off, không cần nói về mình, hữu xạ tự nhiên hương mà, show off có gì hay ho đâu.

Hôm nay M đi gặp hội MBA của bạn ấy, it happens that Th is among one of them, so M asked how she is. lol, rõ ràng gặp nhau rồi mà còn hỏi mình. Mình có nói là “nice, pretty, smart and gentle”. M lại hỏi nếu có thể so sánh với mình, mình có replied là nicer, prettier, smarter and more gentle. “Prettier?”, M nhắc lại, “I don’t think so.” Haiz, không hiểu sao câu đấy được nói ra từ M làm mình thấy có chút gì gợn gợn trong lòng ấy, không hiểu sao hồi xưa bao nhiều điều cảm động được làm thì không thấy chân thành, giờ những thứ phù phiếm như lời nói mà lại thấy rung động >.<. Anw, mình không thích M, không thích cái cách M treats A like that, cái kiểu bossy ấy, M biết mình godson của bác R nên rất là tinh vi, đúng rồi từ tinh vi tiếng việt thật là hay haha. Mình nghĩ mọi người cần được đối xử thật công bằng. Càng ngày mình càng thấy cái vision của mình mà bác boss trực tiếp của mình nó càng đi xa nhau. Công ty không còn là ngôi nhà thứ 2 như lần đầu tiên mình join nữa rồi, nhiều chuyện đã thay đổi quá rồi. Nếu không thích thì hãy thay đổi thôi, đừng kêu ca nữa.

Giờ thì đi bắt đầu một buổi tối có ích đi nhé, cuối tuần này, tuần sau sẽ có nhiều events phải đi ra ngoài lắm đó!

20170405

Cứ mỗi lúc mình đi nhanh M lại bảo mình slow down Huong, đi được một lúc lại slow down Hương, trời ơi chúng mình có phải đi dạo trong công viên thưởng hoa đâu? Nhưng thực sự mình cũng đi nhanh thật. Mình nói với M về sự khác nhau giữa stop và terminal. Với mình Singapore chỉ là 1 stop thôi, mình cần phải đi tới terminal của mình dù bây giờ mình chưa biết là ở đâu nữa, thế nên mình lúc nào cũng thấy vội. Việc M nhắc mình slow down mình cũng sẽ lưu ý. Sao chúng ta lại phải vội? Mọi chuyện sẽ đến vào đúng thời điểm của nó cơ mà!

Lại chủ đề break up >.< thực sự mình không thích tý nào, nhưng mình cũng muốn an ủi bạn ấy. Bạn ý có nói rằng sẽ phải keep myself busy, mình có nói bạn ý nên ra ngoài gặp gỡ catchup với bạn bè. Nói xong thấy đạo đức giả dã man, vì thực sự mình thích ở một mình làm việc của mình hơn. Thế nên mình đã confess với M về hypocrisy trong cái lời khuyên ấy. Mình thật là khuyên cũng không ra hồn. Mình có nói với bạn ấy mình đã rất hối hận khi muốn níu kéo B, mình thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương khi mình làm chuyện ấy. Nhưng thôi hồi ấy còn trẻ con mà, yêu bằng bản năng, thật sự thấy cần thấy thương thấy yêu nên mới như thế. Chứ bây giờ ở tuổi này mình đâu dũng cảm nói ra được điều mình muốn nếu như điều ấy làm mình cảm thấy lòng tự cao của mình bị tổn thương nữa. Rốt cục điều gì quan trọng hơn đây? Từng thời điểm mà câu trả lời thật khác nhau.

Mình nên lắng nghe M nói nhiều hơn mới được, bạn ấy cần người lắng nghe hơn. Mong M sẽ sớm ổn thôi.

20170404

Người mình đau mỏi dã man. High heels quả là tra tấn, thật lòng mình rất hâm mộ những ai có thể đi heels cả ngày lẫn đêm. Hôm qua vì có Notre Dame de Saigon nên mình mới phải formal. Rất hâm mộ em T đã việt hoá lời bài hát, thích nhất là em đóng Esmeralda được việt hoá với tên Linh, hát siêu hay, diễn siêu chân thật. Nhớ hồi noel, anh H có nói về cái project này, mình có hứa là nếu ko phải travel và ở Sing sẽ đi xem, lúc đó hứa mà lòng rất lo vì hứa tận 4 tháng sau, cứ tưởng dài mà vèo cái đã xảy ra rồi đây. Hôm nay L vẫn đến muộn như thường lệ, không hiểu sao 6h L nhắn tin là đi từ One north mà đến 7r mới đến, bó tay. Hôm nay mình đã từ tốn hơn, à không, mình đã không bực nữa, chắc mình đã kiềm chế được sự bực về việc đi muộn ấy. Có lẽ mình đã hiểu được vì tắc đường L đi cab nên mới đến muộn, có hiểu sẽ thấy thương. Th hỏi L đi gì đến, L nói đi cab vì được claim với cty mà, thì Th có gợi ý là đi mrt giờ tan tầm đi mrt mới không bị tắc, L lại tiếp tục vì sẽ claim lại với cty mà, Th nhấn mạnh rằng nhưng sẽ tốn thời gian hơn. Đúng rồi, lần này Th đúng rồi, mình ko bênh L. Mình có thể rút ra bài học gì, nếu cảm thấy không hài lòng điều gì khi người khác làm cho mình, tuyệt đối đừng làm cho người khác điều ấy, cụ thể là đừng bắt người khác phải đợi, nếu đã sai rồi thì đến phải xin lỗi rồi cảm ơn người khác đã đợi mình, rồi lắng nghe xem mọi người góp ý thế nào, tuyệt đối đừng defensive không cần biện minh cho mình. Những điều trên rất khó có thể master, nhưng nhớ nhé, từng bước từng bước.

Cả sáng, M cứ ngồi chỗ mình dù M có office riêng, dù M có asked politely if he can sit next to me. M cứ kể về chuyện bạn ý break up với ex với mình, mình đã cố động viên mặc dù nói thật mình không interested lắm, thật là như thế, mình có bị vô cảm quá không? M nói bạn ý là người đưa ra quyết định này, bạn ý cảm thấy mối quan hệ này quả là comfortable, bạn ấy thấy rằng chính sự comfortable này làm bạn ý uncomfortable. uhm, cái này đến đoạn rắc rối rồi đây, không gọi tên được cảm xúc của mình thì rất khó để handle. mình có nên recommend M đọc Emotional Intelligence của bác Daniel Goleman hem nhỉ? Thực ra đoạn khó nhất là gọi được tên cảm xúc của mình ấy, bạn ý nói bạn ý không thể nghĩ, bạn ý chỉ biết là bạn gái này không phải là người bạn ý muốn có thêm commitment. Anw, mình đã không biết rằng người quyết định chia tay lại có thể buồn như thế đấy. Mình cũng share vơí M rằng, trước đây ấy, mình ở hoàn cảnh của người bạn gái của bạn ấy, theo mình thời gian sẽ giúp nhiều đấy, thời gian cho chúng ta cơ hội để trưởng thành.

Ôi đùa chứ hôm nay người mình vừa đau đùi, đầu thì bao nhiêu ý nghĩ của bạn M, bạn ý sit next to mình làm mình không tập trung, rồi lúc đi về mọi người đi một hướng, mình không muốn đi cùng nên đã đi đường sau, M lại còn join mình bỏ mặc lại mọi người nữa, lần trước mọi người ở office đã rumor về M và mình rồi, thật sự mình không muốn những chuyện thế này ở office.

Ngày mai muốn nghỉ dã man, nhưng mà còn bao việc. Đã nhắm mắt ngủ rồi mà cứ lung tung linh tinh, chiều nay còn tinh vi nói với Th rằng nếu cậu mất ngủ cậu làm thế này thế nọ giờ không có cái lý thuyết chiều nay có tác dụng. Mình thấy hôm nay mình sống gấp quá, đi cũng vội ăn cũng vội làm cũng vội mà chưa có việc gì cả, bảo catch up với book mà chưa đọc tiếp được. Không sao đâu, có ngày nọ ngày kia, cơ thể mình mỏi thì nên lắng nghe cơ thể mình, lắng nghe cả ý nghĩ của mình nữa, bình thản nhé!

20170331

 

Tự nhắc:

Muốn nói điều gì quan trọng cần phải nói từ tốn, càng quan trọng càng phải nói từ tốn.

Muốn correct lời nói của ai khác, cần suy nghĩ liệu điều đó có quan trọng không? Nếu không quan trọng thì bỏ qua đi, không ai muốn bị correct trước những người khác. Nếu nghĩ rằng nó quan trọng, cần phải nói là: “sorry, i think it may not be totally correct. i think …”

Giống như hôm nay, mình muốn correct A, mình có thể nói rằng, ” sorry i think it may not be true, what I know is that… ”

 

20170327

No quá. Hai hôm nay hôm nào cũng ăn no ơi là no, nghe cục xúc vãi. Chả kiểu thanh cảnh cảnh vẻ tiểu thư gì cả, càng nghĩ càng thấy mình giống nông dân, ví dụ đi ăn mình thích ăn khoai lang, thích ăn sushi, thích ăn waffles, thích ăn xôi, bánh chưng, cháo sườn, toàn bột là bột. Hôm qua đi kayaking vui thế, nhưng mình đúng là lười, chèo 1 tý thấy mỏi tay, L bảo có thật là mình tập thể dục thường xuyên ko =)

No quá. Cục xúc vãi. Hôm nay kể hoạch meatless Monday của mình vẫn chưa resume được, kiểu hôm qua ăn bao nhiêu thịt thế, nghĩ rằng hôm nay cần detox thế mà sáng đã thèm ăn cái gì cay cay. Lunch hôm nay khá là satisfying, mình ăn Ayam Goreng Chicken sambal something =)) thực ra mình không thể nhớ tên, đại thể là đồ malay chicken và cái source sambal cay cay. Ăn big meal như thế, mình cũng muốn ăn dessert nữa nhưng vì mình đã ăn chậm nên k muốn mọi người đợi, thế nên đã ra về trong lòng thèm đồ ngọt dã man. Và giây phút này như một ông bụt, M xuất hiện mang theo hộp chendol, for you, chưa bao giờ mình thấy M xuất hiện đúng lúc như thế, tự dưng mình nhìn M đắm đuối haha. Thế là bi giờ no dã man và thấy satisfied.

Sắp đến sn L rồi, L có wishlist là kindle, mình có rủ H k biết H có muốn join k? nhưng H có vẻ ko thích idea kindle, nhưng mình có nói là vấn đề ko phải H thích mà là L thích. Lại cần suy nghĩ về chuyện này rồi, mình có nên tự mình mua riêng cho L k?