20170805

thấy trăng ở trên đầu mình

Chỗ giường của tôi kê sát cửa sổ, vào những đêm trăng sáng tầm giờ này là trăng đúng ở tầm ngước của tôi khi tôi nằm xuống. Tôi thấy trăng ở trên đầu mình.

Mỗi lần nói chuyện với D, tôi đều cố gắng bình thản, hít thở sâu để có thể nói cho D những gì tôi nghĩ là đúng, cần và nên làm. Nhưng D không hợp tác với tôi. Tôi đã tự nhắc mình rằng tôi không nên cho những điều tôi nghĩ là hoàn toàn đúng, chắc gì tôi nghĩ là đúng, hoặc có thể đúng với tôi mà không đúng với D. Tôi cũng nhận feedback từ D là tôi không kiên nhẫn với D, thế nên mỗi lần khuyên D, tôi đều cố gắng. Nhưng dường như chưa đạt được mục đích của mình.

D không chịu hợp tác, cái cách của D tôi cho D comment của tôi. Hôm nay, D nói sẽ làm theo cách của tôi nhưng mà theo cái kiểu miễn cưỡng. Tôi không cần, không phải là vì tự ái mà vì tôi nghĩ nếu khong tự nguyện thì bắt ép sẽ chẳng có kết quả gì. Tôi làm những việc này không phải cho tôi.

Tôi cũng nghĩ về những việc tôi cần phải làm. Tôi khuyên D nhiều điều, tôi cũng có nói là có những điều tôi khuyên tôi cũng đang học chứ không phải điều gì tôi cũng biết đã thành thạo. Ví dụ: don’t be defensive chẳng hạn, show my acknowledgement when receiving feedback, ppl care enough to give me fb.

Tôi không thể kiểm soát những suy nghĩ về phần D, vì thế tôi sẽ xem lại bản thân mình. Tôi nghĩ tôi vẫn có thể bình thản và nhẹ nhàng hơn khi nói chuyện với D. Mọi người nói là tôi soft spoken cơ mà, sao tôi không được D nói như thế, vì D là em nên tôi nghiêm khắc hơn với D sao?

Trăng ở trên đầu tôi, mây che trăng từng lúc từng lúc, nhưng rồi trăng cũng lại ra ngoài sáng. Tôi cũng lại được nhìn thấy trăng. Gần đây tôi có nhiều chuyện để suy nghĩ. Chuyện của D làm tôi thấy tủi thân lắm, à cái từ tủi thân ấy đáng ghét nhỉ, self pity ấy, tôi đã không cho phép mình có giây phút nào nghĩ như thế nữa. Tôi định cầm máy lên gọi bj của tôi, thế mà  bj lại đang ở quê chồng cũng muộn rồi cả nhà đã đi ngủ không thể nghe máy, bj nói sẽ gọi tôi ngày mai. Đã bao lâu rồi tôi không nói bạn tôi nghe những gì tôi suy nghĩ? Tôi không còn giống như ngày xưa, khi buồn ấy nhấc máy lên gọi cho bạn, cho bạn nghe tâm sự của tôi. Việc đấy bây giờ sao mà khó thế. Nói cho người lạ có khi còn dễ dàng hơn, tôi nhớ tôi đã làm thế khi chia sẻ hết lòng mình với các bạn tình nguyện giống tôi ở hồi ở Hà Lan. Tôi thấy thật may mắn khi có kỷ niệm đấy.

Trăng sáng nhưng chưa tròn. Sang tuần sẽ là ngày trăng tròn. Trăng đến rằm thì trăng sẽ tròn. Nhìn trăng, tôi lại tự nhắc mình.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s