20170801 Blessings in disguise

Hôm nay, ăn trưa xong, đang đợi W finish his lunch, thì một bạn đánh đổ bát nước chấm có ớt. Mình nghe tiếng đổ của bát xuống ghế rồi xuống sàn, cách cách, và như film bát nước chấm bắn tung vào cổ áo và vùng tay áo phía sau của mình. Mình mặc áo đồng phục trắng. Nước chấm có ớt là nước mắm. Xong!!! Thật sự mình câm ním luôn. Mình quay lại phía sau, những người ấy vẫn còn đang cuống quýt với việc đổ nước mắm và lau dọn bãi chiến trường ấy; họ không nhận ra việc nước mắm ảnh hưởng thế nào tới người ngồi ngay gần họ là mình đây. Thôi kệ, mình định tặc lưỡi, mặc dù có lẽ ánh mắt mình nhìn họ lúc đấy không có trìu mến lắm đâu. Fine, mình lấy giấy ra lau. Một lúc sau, một người trong nhóm người đó có nhận ra sự việc, người làm đổ nước mắm  có ra xin lỗi mình. Mình nói it’s fine. Vậy thôi. Mình chuẩn bị bỏ đi, một người trong số họ nói có thể đợi không vì bạn làm đồ nước mắm đang đi mua wet tissue. Mình nói fine, không sao, W và mình đi mua nước. Rồi trong lúc mua nước bạn làm đổ nước mắm cuống quýt ra lấy wet tissue cho mình. Mình đã nói fine rồi mà. Chỉ có điều cái biểu cảm của mình không được giỏi cho lắm, nên chắc bạn ý đọc được rằng con bé này luôn miệng nói fine mà trong lòng chắc thù mình lắm. W còn chụp ảnh lại đằng sau cổ áo cho mình xem toàn cảnh sự cố huhu đau lòng quá, W nói không lau hết được cần phải thay áo. Nhưng không sao mình có nói mình sẽ nghĩ việc này là blessings in disguise.

Hôm nay ăn tối xong, mình đã để quên laptop ở lại chỗ ngồi cầm mỗi túi tung tẩy đi lên. Một Uncle theo sau và nói bằng tiếng Trung, mình vẫn tiếp tục đi vì mình có hiểu gì đâu. OMG. Vẫn tiếp tục cho đến khi tự dưng mình quay lại, uncle nói gì đó tự dưng lúc này mình lại hiểu ra vấn đề là cái laptop vội co chân chạy lại. May quá vẫn còn ở đó. Mình biết ơn Uncle lắm, cảm ơn rối rít, Uncle chỉ phẩy tay, kiểu ôi dào ấy. Đấy là blessings sao? Điều mà mình luôn biết ơn ở cái thành phố đầy stress này là sự trung thực. Ví như chuyện vừa rồi, không chỉ có laptop mà nhiều cái nhỏ hơn như cái ô, cái to hơn là ví tiền. Chị chủ nhà mình và mình có lần nói với nhau, vì cái sự trung thực ấy mà mua hàng online hoặc đồ second hand ở sing khá là yên tâm. Vì các bạn sing nói xước ở 3 chỗ là có 3 chỗ xước, nếu mình có nhìn thấy có 2 chỗ thôi thì các bạn ấy sẽ chỉ cho chỗ còn lại. Haha.

Trên đường về, mình bỗng thấy nhớ gia đình nhà H xxdy. Mình bỗng nhớ những kỷ niệm của năm mới 2015 ấy, bạn đón mình ở ga Dresden, ra đón còn có cả chồng bạn, và em bé đầu lòng. Ôi em bé nhà bạn mới đẹp làm sao! Mình chưa gặp em bé nào lại đẹp như thế. Em bé tên Q, là bé trai nhé, mắt bé biết cười, em bé nói chuyện với mình mà không lạ, nói tiếng việt kiểu Doreamon ấy, kiểu không phải chuẩn tiếng việt, nghe là biết em bé sinh ra ở nước ngoài. Em bé biết thương bố mẹ, mới có 5 tuổi mà biết làm bao nhiêu việc, biết tự chơi để mẹ đi học, để bố đi làm. Mỗi lần nhớ về mùa đông tuyết trắng trời năm ấy, vẫn nhớ tới việc được đi chơi với bạn và em bé, được bạn nấu cho bữa cơm Việt ngon ấm lòng. Thực lòng, rất nhớ bạn và gia đình bạn. Mong rằng có duyên để được gặp lại nhau.

À, phải tự nhắc mình, lần sau có ai nói về thông tin gì thì vẫn cần lắng nghe, để cho người nói ấy được nói hết ý kiến của mình, không cần phải cho người nói ấy rằng mình đã biết thông tin ấy rồi trừ khi người ấy hỏi. Đừng làm mất hứng người khác nhé. Lúc đi ra mrt, W có share thông tin cho mình, mình đã lắng nghe, nhưng cái bản mặt của mình sao mà chẳng giỏi che dấu gì hết, chưa kịp nói gì W đã hỏi You know it long before? Haiz, okie, cố gắng đừng làm người khác mất hứng nhé. W đã share thông tin cần phải appreciate nhé.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s