20170709

“lung linh lung linh hai tiếng Gia Đình”

Nói chuyện với bố mẹ, với D xong thấy trên đời này thực sự không có chuyện gì quan trọng hơn thế cả. Trước khi chuẩn bị làm việc “có ích”, mình gọi điện về để nghe giọng bố mẹ. Thật không ngờ D đã về tới nhà, nhanh vật, cứ tưởng D mai mới về đến nhà. Vậy là D đã học xong, đã có thể về nhà. Mình biết D là người con rất có trách nhiệm với gia đình họ hàng (D là cháu đít tôn, mình không thích cái từ này một tẹo nào, không hiểu tại sao !?); thế nên D luôn nghĩ là D cần ở bên chăm lo cho gia đình ông bà, bố mẹ. Mình mừng khi biết điều đấy. Nhưng mình cũng nói với D rằng D luôn có lựa chọn, lựa chọn được đi xa đến nơi D muốn sống không nhất thiết phải trở về Hà Nội, nếu D có lo lắng gì về gia đình, thì mình sẽ làm điều đó, mình có thể về Hà Nội.

Không hiểu sao gần đây cái ý nghĩ đấy cứ trăn trở trong mình, mình có thể về Hà Nội. Đúng rồi mình luôn có lựa chọn mà, có thể về.

Nói chuyện với nhà mình thật vui, gia đình cho mình niềm tin rằng quan trọng nhất là cần vui và khoẻ mạnh. Bố mẹ nói D có thể nghỉ ngơi ở nhà một thời gian rồi hãy đi làm. Thật lòng mình cảm ơn bố mẹ đã không tạo áp lực gì lên mình và em. Mẹ nói H nghỉ ngơi vài tháng hồi mình mới học xong master ấy, chú H bảo nghỉ luôn 18 năm, lấy chồng sinh con nuôi con lớn học đại học rồi hãy đi làm ha ha.

Cuối tuần vừa rồi có ngày thứ 7 mình làm việc hiệu quả, chủ nhật của mình có phần lười biếng. Tự kiểm điểm nhé, mình cứ ở nhà là làm việc không hiệu quả gì cả, việc đặt ra vẫn chưa hoàn thành. Mình ở nhà là vì: (1) mình muốn một hôm ngủ không cần báo thức, fine, lý do này chính đáng hihi nhưng không được lạm dụng, ví như biết là sáng chủ nhật được ngủ tối thứ 7 mình thức đến tận 1h. Eo ơi nghe tận 1h thấy mình chính cống thuộc hội người cao tuổi, nhớ ngày xưa học bài đến 2h sáng vẫn dậy đi học chuyên ngữ được mặc dù có cau có, thế mà giờ ngủ 1h sáng nay tận 9r mới dậy được bó tay, thấy kiệt sức ấy =)) nghe đau khổ quá, next (2) mình muốn đi trả sách rồi tiện shopping =)) thực ra là vì singapore sales mình chưa đi hôm nào, thực ra cái excuse này không hợp lý vì mùa sales các shopping malls ở shanghai, beijing, nanjing mình đã lượn hết. =)) Vậy, lần sau đừng như thế nữa nhé, nếu dậy muộn thì vẫn có buổi chiều buổi tối chủ nhật nữa mà, hãy tận dụng thời gian nhé.

Mình hi vọng và tin tưởng rằng, những khó khăn ấy, những sự tự hoài nghi bản thân ấy là một phần của quá trình mình trưởng thành, chỉ cần mình có niềm tin và mục đích sống đúng, cố làm tốt khả năng của mình, chịu khó học hỏi mỗi ngày thì không có gì phải trách bản thân cả.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s