20170519

Hôm nay đi làm nhìn thấy ngày 19 tháng 5 thấy quen quen, một lúc mới nghĩ ra à hoá ra là ngày Sinh nhật Bác. Bỗng nhớ tới hồi cuối cấp 2, mình lên xin thầy H hiệu phó giấy xác nhận gì đấy để thi Chuyên Ngữ cũng đúng ngày này, thầy bảo thầy cho mình giấy vào đúng ngày sinh nhật Bác là may đấy chắc là mình sẽ may mắn khi thi Chuyên Ngữ. Lời thấy nói hoá ra lại đúng.

Lúc ngồi làm chỉ mong về nhà để làm việc riêng của mình thế mà khi L béo rủ đi ăn cá, mình lại bị ăn làm cho hoá mắt huhu. Thế là đi ăn với L béo, rồi ăn llao llao nữa, àh mình còn uống Gong Cha nữa >.< tội lỗi vãi, đi mua Gong Cha gặp chị chủ nhà chị còn trả tiền cho mình nữa chứ như kiểu gặp chị gái được chị gái mua cho trà sữa nên vui ấy.

Thôi tập trung vào việc chính tự nhắc mình:

Cần phải bền bỉ hơn. Mình thấy mình thay đổi như chong chóng. Lúc ở office chỉ mong làm việc có ích L béo rủ cái đi ăn luôn, ăn xong giờ díp mắt lại. Trong McKinsey Way mấy người siêu phàm ấy là vì người ta có will rất lớn. Mình muốn làm gì cũng cần có will lớn nhé.

Không nên nói quá nhiều về bản thân, càng không nói về những điều chưa chắc chắn ở tương lai. Lúc L béo hỏi mình về tương lai, mình có thể share với L béo, fine, L béo cũng share với mình nhiều thứ, nhưng tương lai là điều không thể nói trước, mình nên trả lời như thế này: “Chị không thích ở Sing, còn đi đâu về đâu chị chưa rõ nữa. Chị sẽ cố gắng để tìm.” That’s it. Không cần phải nói hết ý nghĩa trong đầu mình, sincere là tốt chỉ có điều nhiều thông tin quá thật sự là không cần thiết.

Phải kiên nhẫn hơn với mẹ. Lúc mình hướng dẫn mẹ dùng pinterest, mình đã hướng dẫn mẹ hồi tháng 4 lúc về HN nhưng mẹ lại quên mất. Mình tự nhận là mình đã kiên nhẫn, nhưng chưa phải là rất kiên nhẫn, vì mình có thể nhận ra sự mất bình tĩnh trong giọng nói của mình dù mình đã kiềm chế lại. Nhưng kể cả mình có kể kiềm chế, mình tuyệt đối không được dù là ý nghĩ thôi mất kiềm chế với mẹ. Không bao giờ được như thế. Thảo nào D bảo là D thấy mình rất bình tĩnh với người khác, thế mà không bình tĩnh kiên nhẫn với D. Nhớ nhé luôn luôn phải kiên nhẫn với mẹ với bố. Bố mẹ dạy mình những thứ nhỏ nhất, mẹ dạy mình đánh máy, dạy tiếng anh, bây giờ bố mẹ quên chưa update thì đến lượt mình giúp bố mẹ rồi đấy.

Không nghĩ tới B nữa. Mình thật không hiểu nổi tại sao mình vẫn mơ về anh, dù biết là vô thức nhưng mình luôn bực mình với bản thân vì điều ấy. Không sao đâu, hãy kiên nhẫn với bản thân mình, hãy học cách chấp nhận với điều ấy. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sáng nay đi làm, mình bỗng nhớ những người mình đã thích, mình cũng nhớ tới Lubu không biết anh thế nào rồi? Anh bảo anh muốn gặp lại mình, mình cũng muốn gặp anh thế mà hồi ở châu âu bao lần qua Pháp không có lần nào cảm thấy ổn để gặp anh. Chỉ là mình thấy kì cục thôi, kiểu như mình gặp anh lần cuối khi mình 19 anh 20, bao năm rồi mình lên bao cân rồi không biết anh còn muốn gặp mình không, đùa tí nhưng mình thấy câu chuyện thuộc về quá khứ rồi, không còn phù hợp với hiện tại nữa. Thế nên hãy để số phận quyết định đi nhé, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà.

Thôi nhấc mông lên đi làm việc có ích đi nhé!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s