20170511

Tôi vừa mới soi gương, trông khuôn mặt của tôi thật kinh khủng. Sau một ngày làm việc, mặt tôi thật kinh khủng, tôi không biết là mặt tôi lúc nào cũng thế hay tại làm xong việc khuôn mặt ấy mới thế. Tôi thật lòng rất hâm mộ những bạn tôi gặp trên mrt, sau giờ làm việc mà má vẫn hồng môi vẫn đỏ tóc vẫn rất đẹp.

Trong lòng tôi thấy rất nặng nề, vì câu nói “Cô gái ấy của ngày trước đâu rồi?” cô gái ấy ngày xưa vui vẻ hơn, hòa đồng hơn, hay cười hơn, tóc đẹp hơn, gầy hơn, còn gì nữa, ok thật sự tôi đang cố viết ra để lòng mình tĩnh lại. Tôi nhớ có người khen tóc tôi đẹp, có rất nhiều người khen tôi có miệng xinh, thế mà giờ đây tôi không còn nhận được những lời khen thế nữa. Không phải là tôi cuồng tín về ngoại hình, mà chỉ là tự dưng lúc nãy nhìn vào gương tôi thấy tôi kinh khủng quá. Tôi thấy mình không đẹp. Thôi được chỉ hôm nay không đẹp thôi nhé. Chỉ hôm nay thôi.

Tôi từng nghĩ nếu gần 30 tuổi tôi sẽ có một gia đình êm ấp với nhiều con. Tôi chưa bao giờ nghĩ 30 tuổi mà mình vẫn như thế này. Bình tĩnh nào Hương, không sao đâu, chỉ có giây phút này giây phút kia thôi. Hôm qua ở nhà L, chúng tôi nói về việc di cư, việc lập gia đình, việc có con. Tôi đã nghĩ ra rồi, cái mục đích rất quan trọng, L nói L muốn có con vì chúng tôi đang ở độ tuổi tốt của sinh nở. L muốn có em bé rồi mới nghĩ tới việc di cư sau, L không muốn bỏ lỡ chuyện con cái. Tôi hoàn toàn đồng ý. Hoàn toàn đồng ý.

Đầu tôi rất đau.

Chúng tôi nói về việc đoàn viên. Chúng tôi đã đi lâu rồi, chúng tôi đều nghĩ về việc sống với bố mẹ, là trách nhiêm của con cái nữa. Chúng tôi cần dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Thế là tôi nghĩ đến bà, sáng tôi gọi lúc 6h kém việt nam, chắc bà chưa dậy. Chiều tôi nói chuyện với bà, nghĩ tới bà cứ ốm đau rồi tinh thần lại không thoải mái, tôi thương lắm. Làm sao để tinh thần bà thoải mái đây? Làm sao tôi có thể gạt bỏ những ý nghĩ không vui của bà? Tôi hỏi bà nghĩ gì, bà chỉ nói nghĩ lung tung, nghĩ lung tung mà khiến con người ta mệt thế sao? Đấy tôi lý thuyết rất giỏi, có thể lôi rất nhiều quote về power of the mind ra để khuyên bà, nhưng cách đấy chưa có tác dụng với bà. Tôi muốn bà sống khỏe để còn nhìn thấy ngày vui của tôi. Tôi mong tôi có thể đánh đổi bớt tuổi thọ để dành cho ông bà cho bố mẹ tôi. Lúc đi ăn với H và L về, tôi thấy nhớ mẹ tôi lắm. H cũng nói ba má H bây giờ chỉ mong H có gia đình, cái suy nghĩ của người già là thế, cái chữ ổn định nặng ngàn cân, bố mẹ cảm thấy chưa tròn trách nhiệm khi con cái chưa có gia đình. Bố mẹ tôi cũng thế. Niềm vui của cả bố mẹ đặt lên tôi và D. Tôi nhớ ngày xưa bố mẹ còn có những niềm vui khác nữa, thế mà giờ đây đặt cả lên con cái.

Không sao đâu Hương, chỉ cần bình tĩnh gọi tên được cái cảm xúc mà mình đang trải qua là được. Gọi được tên rồi sẽ có thể điều khiển nó. Mình đang cảm thấy lung lay nghi ngờ bản thân. Hãy nhìn vào bức tranh lớn, hãy cứ nghĩ về oscillations mình đã học, có lên có xuống, nhưng chỉ cần cái trend upward là được, hãy cứ để integrity của mình dẫn lối.

Thế nhé!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s