20170502

Tôi muốn ghi lại mấy dòng để tự nhắc mình về những việc trong chuyến đi vừa rồi.

Tôi muốn nhắc tôi rằng dù có lúc tôi cảm thấy không hài lòng khi WH cứ xuống muộn làm bác lái xe phải đợi thì tôi cũng không được phép đánh giá bạn ấy. Chúng ta không được phép đánh giá bất cứ người nào cả. Chúng ta không ở trong hoàn cảnh của người ấy, chúng ta không trải qua những chuyện giống như người ấy phải trải qua, chúng ta không đủ tư cách và không đủ khả năng để có thể đánh giá người khác. Hôm thứ 6 là một ngày rất quan trọng tôi đã để 4 chuông báo thức thế mà tôi lại ngủ quên không nghe thấy gì cả. Khi tôi mở mắt ra thấy trời sáng trắng, tôi đã hoảng. Đêm hôm trước chúng tôi đi về khuya, sau khi đi về hình như ai cũng ngồi làm việc muộn thế là tôi ngủ lúc 2h gì đó. Khi tôi mở mắt ra đã 7h kém 10, mà 7h chúng tôi hẹn dưới lobby. Tôi vội vàng chuẩn bị, xuống tới nơi đã 7h10. Điều tôi không ngờ rằng WH mọi ngày muộn thì hôm nay đã ở đó chờ tôi. Tôi xấu hổ vô cùng, tôi đã xin lỗi. Sự việc này nhắc tôi cũng cần xin lỗi cơ thể mình nữa, 2 tuần travel tôi thiếu ngủ vô cùng.

Tôi thấy thương bố mẹ tôi lắm. Hôm qua thấy dáng bố đóng cửa chuẩn bị đi ngủ, nhà tôi không to lắm đâu nhưng cửa nhà tôi thì rất to và chắc chắn. Dáng của bố trước giờ đi ngủ đóng hết lớp cửa này đến lớp cửa khác ở lúc 10h tối làm tôi nhớ tới hình dáng của ông ngoại, hồi bé cứ 10 giờ ông lại ra đóng cửa chuẩn bị đi ngủ. Bố mẹ cũng đã già đi nhiều rồi, tôi chỉ biết nói là thương bố mẹ thôi. Tôi đã nghĩ rất nhiều về việc làm cho bố mẹ vui, liệu tôi về hẳn có làm cho bố mẹ vui? Điều gì sẽ làm cho bố mẹ hạnh phúc? Tôi tin rằng bố mẹ tôi sẽ hạnh phúc khi tôi hạnh phúc. Vì thế tôi lúc nào cũng tự cố gắng phát triển bản thân mình, uhm ok cũng không phải 100% thời gian, đôi khi tôi cũng có lúc làm mấy việc lố lăng. Nhưng bố mẹ chính là người quan trọng nhất với tôi. Nếu không có gì quan trọng hơn sự sống thì ai có thể quan trọng hơn bố mẹ người đã cho chúng ta cuộc sống này đây?

À, tôi đang rất mâu thuẫn không biết có nên để public blog của tôi không nữa. Lúc đầu, lúc đầu cách đây nhiều năm nhé, tôi muốn có cái blog để trút bầu tâm sự hồi tôi còn hay thích kể lể với người khác sau rồi share kinh nghiệm đi học của mình. Rồi trong khi tôi được đi học ấy, tôi đã tới 1 trang trại, nơi ấy tôi được gặp các bạn tình nguyện viên đến từ những nơi khác nhau, chúng tôi có độ tuổi khác nhau, suy nghĩ khác nhau, không biết gì về quá khứ lai lịch của nhau. Chúng tôi đã có những giờ ngồi tâm sự chia sẻ với nhau, tôi thấy rất nhẹ lòng. Việc nói thật những suy nghĩ của mình cho người lạ đôi khi lại cho tôi cảm giác bình yên, cảm giác được trút bỏ nỗi niềm mà không bị phán xét. Tôi cũng đã từng đọc câu chuyện của người khác, cảm thấy có thể học hỏi nhiều, tôi cũng mong các bạn đọc blog của tôi có thể rút kinh nghiệm cho bản thân mình qua những lỗi lầm của tôi. Tôi cũng mong các bạn khi đọc cảm thấy nhẹ lòng. Nhưng về phía tôi, khi tôi nghĩ rằng tôi viết có độc giả, tôi sẽ viết kém tự nhiên hơn, tôi sẽ có phần để ý về câu chữ, tôi sẽ phải quan tâm nhiều về vấn đề riêng tư, nó làm cho nhật ký kém phần nhật ký ấy.

Tôi sẽ suy nghĩ về việc này thêm nhé!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s