20170425

Tôi không biết tôi còn lệ thuộc vào cafe đến bao giờ nữa, vẫn biết dùng cafe là một trong những ‘shifting the burden’ archetype điển hình mà vẫn chưa chữa được. Tôi nghĩ thứ 2 sẽ rất mệt vì tối hôm chủ nhật tôi không ngủ được sớm. Mắt nhắm rồi vẫn còn nhớ tới mấy người hiền lương tôi đã gặp ở sài gòn, sao ở cùng thành phố mà số phận con người lại khác nhau vậy. Chú dẫn chúng tôi đi xem đất là người làm thuê cho chủ đất, hệt y như kiểu người ở trong mấy phim việt nam ngày xưa. Chú đi cùng xe với chúng tôi, lúc về tôi rất muốn đưa chú về, nhưng đồng nghiệp của tôi nói rằng ngược đường và chuyện tắc đường ở sài gòn giờ tan tầm thì tôi cũng biết rồi đấy, mọi người từ chối. Tôi đáng lẽ phải chạy lên xe lấy tiền đưa chú đi xe ôm về, thế mà khi ngồi lên xe rồi tôi lại quên mất. Trước lúc đó, tôi đi tận xuống khu đất cỏ rậm rì để xem từng cái cọc, rồi lại phải đi bộ một đoạn mới ra chỗ anh lái xe có thể đỗ xe. Thôi tôi đừng biện minh nữa, tôi sẽ nhận lỗi rằng khi ngồi lên được xe tôi đã thấy rất thoải mái và muốn về văn phòng nhanh, tôi đã quên mất việc nên biếu chú mấy đồng để đi xe về. Việc này làm tôi thấy áy náy, thế nên tối chủ nhật cứ nhắm mắt vào tôi lại nghĩ về chú ấy người mặc quần áo đã cũ tôi không nhận ra màu thật của quần áo chú nữa. Tôi thấy có lỗi.

May mà tôi có thể ngủ được trên máy bay, khi đến BKK tôi thấy không mệt. Thời tiết ở đây thì siêu nóng, cộng thêm việc có quá nhiều xe trên đường làm cho không gian trong thành phố trở nên ngột ngạt. Sáng nay tôi ngồi ăn sáng, bạn phục vụ có mang ra món fried eggs và french toast mà tôi có nói là tôi cancel order của mình, thực ra tôi không cần phải trả tiền vì bữa sáng là có trong tiền phòng rồi, nhưng tôi không chịu được cái cảnh thức ăn phung phí. Tôi không biết là lỗi từ đâu, do chúng tôi miscommunicated. May mà khi tôi nói bạn ấy có thể cất phần này đi, tôi không dùng đâu, bạn ấy vui vẻ nhận lời. Tôi ngồi ăn thấy bác lái xe đã đến, chúng tôi hẹn bác ấy 8h mà 7h tôi xuống đã thấy bác vui vẻ lau dọn xe. Tôi nghĩ người lái xe ắt hẳn phải là những người kiên nhẫn lắm, chờ đợi rất nhiều. Tôi nghĩ bác ấy đến sớm để tránh tắc đường. Hôm qua chúng tôi bảo bác ấy vào ăn trưa cùng, bác ấy nói cảm ơn chứ cũng không tham gia cùng chúng tôi. Đấy, làm người khác phải chờ đợi mình quả thực điều ấy thôi làm tôi cũng áy náy. Tôi biết đấy là nghề của họ, thế nhưng… Vì thế Hương nhé, nếu có thể doing good cho bất cứ ai bất cứ lúc nào thì hãy cứ làm nhé!

Thôi đến giờ đi làm rồi!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s