20170421

Vừa về đến Sing tôi thấy thân quen và an toàn. Hôm qua nói chuyện với K tôi cũng nói thế. Không phải là cái cảm giác bản thân thuộc về chốn đấy đâu, mà chỉ là cảm giác an toàn, yên tâm ấy.

Về tới sân bay, uống Koi, về tới khu nhà tôi thấy cái công viên tôi hay chạy mỗi tối, tôi bỗng thấy yên lòng. Lần này về Việt Nam trừ mấy hôm về nhà ở Hà Nội, tuần ở Sài Gòn không hiểu sao tôi thấy rất mệt, tôi mấy hôm đầu tôi thức dậy lúc 5h sáng Việt Nam, cố làm chút việc mà buồn ngủ dã man, mấy hôm sau tôi cho phép mình ngủ thì lại tự dậy lúc 5h sáng, có vẻ tôi trông rất mệt mỏi, gặp ai mọi người cũng hỏi thăm. Tình hình ở công ty VN làm tôi thấy lo lắng, mọi người không còn đoàn kết như xưa, không giúp đỡ lẫn nhau. Tôi hi vọng bác Country Manager mới có thể khôi phục lại tình hình, tôi cũng mong tôi có thể giúp được gì đó.

Tôi rất thích những khi được đi máy bay, thích nhất là lúc cất cánh, cái cảm giác được nhất bổng lên cao sau một đoạn chạy trên đường băng dài mang lại cho tôi cảm giác hưng phấn kỳ lạ. Tôi đang đọc quyển Đường xa nắng mới, tôi cũng đã đọc gần xong, tôi có phần tiếc nuối nếu như đọc xong. Tôi không dám chắc mình đã học được bài học cao nhất, nhưng từ quyển bút ký này của bác Nguyễn Tường Bách tôi đã thấy mình học được sự bình tâm, nhẫn nại, khoan dung hơn khi nhìn sự vật. Hôm nay, phải xếp hàng làm thủ tục, bạn nhân viên phụ trách quầy tôi làm không nhanh như các quầy khác, nhưng tôi đã nhẫn nại hơn, khi đang xếp hàng thì có 1 bạn gái người nước ngoài chen ngang bạn có nói xin lỗi, tôi nghĩ vì bạn đang gấp nên cũng thấy gì. Chiều nay anh Ng nhắn tin cho tôi, anh nói hôm qua được biết K và tôi đi ăn, anh có hỏi thăm tôi. Tôi có trả lời lại không lâu sau đó là tôi khoẻ, tôi hope anh doing well, tôi thật lòng khi nói những lời ấy. Chỉ vậy thôi, anh cũng không nhắn lại. Tôi không còn cảm giác phải gây ấn tượng với anh nhất là khi biết bạn tôi và anh đang tìm hiểu nhau, tôi thấy nhẹ nhàng. Tôi cũng nghĩ về B, như hôm nay đươc biết L cũng về HN để dự đám cưới anh. Tôi không thể nói là không quan tâm, tôi có quan tâm nhưng tôi không biết đám cưới anh chính xác là ngày nào. Tôi chỉ nghĩ điều ấy không quan trọng, không quan trọng bằng việc tôi thực lòng mong anh hạnh phúc. Tôi cũng thấy bình tâm. Mỗi lần nghĩ tới anh, tôi đều nghĩ tới sự bình thản trên khuôn mặt anh. Tôi thấy mình cũng bình thản.

Tôi phải đi dỡ đồ từ cái vali to ụ của tôi đây!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s