20170321

Mỗi lần nói chuyện với bố mẹ mình đều cố gắng nói mấy chuyện vui vui, rồi kể mấy chuyện ngớ ngẩn của bản thân mình để bố mẹ có thể vui. Hôm nay cũng vậy, nói chuyện với mẹ giải toả bao nhiêu. Thế nhưng, mẹ vừa gặp họ hàng xong, mình biết mẹ chịu áp lực rất nhiều từ chuyện mọi người cứ hỏi chuyện của mình. Mình biết mọi người lo lắng cho mình nhưng việc hỏi han mẹ như thế, mẹ ắt hẳn thấy chạnh lòng, mình là cháu gái duy nhất chưa có gia đình, lại còn không phải cháu gái nhỏ tuổi nhất nữa chứ. Biết là mẹ khóc, mình cứ nói mấy chuyện ngớ ngẩn của mình, việc đấy làm cho mấy việc kể mấy chuyện ngớ ngẩn của mình vô duyên và cũng ngớ ngẩn hết sức.

Mình biết là mẹ đã cố gắng bình tâm, mẹ nói mẹ đọc bài báo nói về Obama rời Nhà Trắng khi ông ấy 55 tuổi, còn bác Trump vào Nhà Trắng lúc bác ấy 70 tuổi, ý mẹ là mọi chuyện xảy ra trong đời mỗi người đều có thời điểm. Mẹ hiểu điều ấy, mẹ biết điều ấy, mình thấy vui. Câu chuyện thời điểm đó động viên mình rất nhiều, hi vọng câu chuyện ấy cũng thực sự động viên mẹ và bố.

Mẹ nói nếu giả sử mình không đi du học, liệu cuộc đời mình có rẽ sang hướng khác không? Chắc rồi, nhưng đấy là giả sử, quyết định là được thực hiện rồi thì cố làm cho quyết định của mình thành đúng, phải không? Thực ra, mình rất muốn có gia đình sớm, là người của gia đình. Nói câu này với K, K có ý phản bác rằng mình không phải thế, rằng mình là người ham hố cái này cái kia. Thôi, không cần phải giải thích với ai cả, người đi giải thích với người khác là đang ở phía yếu hơn rồi. Mình chỉ muốn nói rằng, mình muốn có gia đình sớm, mình muốn có niềm vui sum họp tứ đại đồng đường. Thật đấy! Đấy là lý do mình rất muốn có gia đình sớm, để con cháu có ông bà, tất cả mọi người có niềm vui sum vầy, để yêu thương thế hệ này có thể truyền cho thế hệ khác, để những giá trị văn hoá thời xưa được truyền từ bà sang mẹ rồi tới mình, tới con mình, để cho nụ cười của trẻ thơ có thể giúp thế hệ ông bà cha mẹ có thể sống vui sống khoẻ. Điều đó là ước muốn sâu thẳm trong mình. Thế nhưng, mọi chuyện có thời điểm mà, giống như cái cây trải qua bốn mùa ấy. Thôi được rồi, nhớ cái câu chuyện cái cây rồi, cứ kiên tâm đợi nhé.

Cuộc sống này có nhiều điều bất ngờ lắm, như bác Nassim Taleb nói về Black Swan ý, the unknown vs. the nonexistent, không biết không có nghĩa là không tồn tại.

Trust the process, and moving forward H nhé!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s