20170227

Đám cưới T béo là dịp để gặp lại một số seniors, bạn học và juniors mà thời NTU có dịp gặp nhau. Mọi người giờ đã có gia đình, có con có cuộc sống riêng của mình. Khi mình quan sát, mình có thể nhận thấy, mỗi người chúng ta ấy đều đã trưởng thành. Nói câu này có vẻ thừa thãi vì xét về tuổi người ít nhất cũng đã 27 người lớn hơn cũng đã 30; các anh seniors của mình, sau khi lập gia đình thấy các anh thật điềm đạm. À có Q thú, Q thú vẫn rất vui, nhớ hồi xưa ở gần Hall 5, nghe thấy nói “đ’o” thấy biết ngay là người Việt, nghe kiểu vui ý, hôm qua Q thú vẫn y vân như thế, ai không biết thì không thể hiểu được tại sao Q thú đã thành Country Manager siêu trẻ. Ngồi quây quần bên nhau, mình nhận ra rằng mọi người đều rất thành đạt. Cái bước đệm NTU ấy thực sự rất quan trọng, mọi người nói về việc xin PR ở đây, có anh xin đến 4 lần mà vẫn không được. Còn mình, mình có giấc mơ của mình, mình biết rằng mình không thích ở Sing nhưng trong lòng rất biết ơn những gì Singapore đã dậy mình, chữ quan trọng nhất mình học được ở đây là Be self-reliant.

Hôm qua T béo delivered words of appreciation cũng rất cảm động, cảm động ở sự chân thành quá đỗi, anh N cũng thế, hai người rất đẹp đôi. Mình cũng có dịp được gặp lại họ hàng và bố mẹ của T béo, các cô các chú ấy còn nhận ra mình trước khi mình đi từ cổng ks lên, người việt mình sống tình cảm hơn hẳn so với văn hóa ở Sing, chia tay các cô các chú thật sự cảm nhận được tình cảm mọi người dành cho mình, thấy thật vui. Mình mong rằng, mình có thể được đón tiếp các cô các chú trong đám cưới của mình ấy, hay hoặc bất cứ khi nào mọi người đến HN.

Hôm qua là ngày gì không biết nữa, mình buồn ngủ dã man, 2 cốc cafe thực sự không thể cứu chữa. Nhưng mình không thể ngủ lúc 6h tối được, như vậy sẽ thức cả đêm mất, thành ra cứ vật vờ rất mệt. Đợi mãi tới giờ đi ngủ, thì lại nằm nghĩ tới câu “oh, the days dwindle down to a precious few.”, nghĩ thế nào lại nghĩ tới caption ở H’s photo “together”, nhớ thời gian dành cho H và L đếm từng ngày. Nghĩ vậy lại trở mình đi trở mình lại.

Mình đọc bao sách về Emotional Intelligence, thế mà vẫn chưa áp dụng cho bản thân gì cả, không được nổi nóng, không được quá xúc động, hãy bình thản, đừng để emotion của mình hurt người khác, cũng đừng để người khác thấy rằng mình emotionally unstable nhé.

Hãy nhớ và thực hành lời thầy Thích Nhất Hạnh dạy và theo system thinking là luôn có reinforcing loop cho cơn giận/buồn, nếu mình bị người khác làm cho có những cảm xúc ấy thì tốt nhất hãy dập tắt ngay, đừng để cảm xúc xấu ấy lợi dụng mình để truyền sang người khác, đừng để cảm xúc xấu ấy có cơ hội làm tổn thương người mình yêu.

Tôi đang thấy đau đầu, sáng này ngủ dậy tôi thấy tai mình ù dã man. Hi vọng tẹo nữa lunch ra ngoài hít thở có thể giúp tôi thấy khỏe hơn chút.

Nghĩ là mình khỏe thì mình sẽ khỏe!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s