Không hiểu sao tôi lại bật khóc, rồi nức nở khi gặp H & L. Vì sao nhỉ?

Vì tôi bực vì đã phải đợi sao? Có lẽ không phải, vì sự chờ đợi đã là nằm trong dự đoán của tôi, mặc dù tôi tất tả rush từng phút một để đến đúng giờ, nhưng vẫn nghĩ là L sẽ muộn như mọi khi. Nhưng cái cảnh phải đợi chờ ý có thể vẫn làm tôi bực.

Tôi bực vì mọi người không đi ăn tại chỗ tôi proposed sao? Mọi người nghĩ là chỗ đó xa, nhưng mọi người chưa bao giờ nghĩ cho tôi cả. Chỗ tôi recommend mọi người hứa là brunch sẽ đến,  nhưng chưa bao giờ mọi người đến. Vậy đấy. Tôi nghĩ có sai không? Tôi không biết tôi có sai gì không, trong khi tôi đọc rất nhiều sách mà rồi không kìm chế được cảm xúc của mình.

hít vào, thở ra, và đừng expect gì cả. Act without expectation as Lao Tzu said, hương nhé!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s