20170206

Anh ơi,

Em thấy nóng ruột nên vừa gọi về cho bà. Bà bảo bà đau lắm, bà đau mà uống thuốc không thấy đỡ. Cái câu chuyện này lại xoay quanh cái vòng luẩn quẩn, mọi người thì nói rằng bà đau về bệnh tinh thần nhiều hơn. Bà muốn đi khám mà các bác, các cô, bố mẹ thì nói rằng không cần thiết. Nhưng nếu như bệnh của bà là bệnh tinh thần và mọi người đều biết như thế thì phải dùng cách tinh thần để chữa cho bà phải không ạ? Em gọi điện để động viên bà thế mà một câu động viên cũng đã chưa thể nói, cứ nghe bà nói đau là lòng dạ em lại thắt lại. Nếu em khóc, em cảm thấy mình bất lực, mà em nghĩ không thể như thế được.

Hôm qua  L từ VN sang, em rất vui mỗi lần được ngồi ăn cơm cùng L và H. Trên bus về, em nghĩ tới việc tháng sáu này H và L rời khỏi Sing, nước mắt em chảy ra lúc nào không biết. May mà bus muộn cũng không có nhiều người, cái tật mau nước mắt của em mãi mà không chữa được. Nhưng nghĩ tới việc rằng L và H leave for good, em đã thấy bình thản hơn. Vậy là cũng sắp 10 năm, kể từ ngày em tiễn L đi học.

Công việc dạo này rối hơn nhiều, cùng với việc conference/colloquium nữa, nhưng e nghĩ rằng mình còn trẻ những việc như thế này đã là gì, Prof John đã hơn 70t mà còn có thể làm bao nhiêu việc như thế, tại sao e còn trẻ thế này mà không?

“Good Thoughts, Good Words, Good Deeds”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s