Nghĩ về năm mới

Vậy là mình đã quay trở lại Sing đúng một tuần sau khi về Hà Nội đón tết. Lúc ra khỏi máy bay thấy đúng máy  bay đưa mình trở lại chính là máy bay đã đưa mình về HN thứ tư tuần trước. Nhớ lúc đó còn vui vẻ tíu tít đi mua rượu cho bố mẹ, mua quà cho mọi người. Giờ đã sang sing, xách theo bánh chưng, giò, cà chua, bưởi mẹ đã bóc sẵn.

Bố Mẹ. Tình cảm gia đình của bố mẹ thật đúng là vô điều kiện. Hồi bé chỉ thích được đi chơi với bạn bè, giờ lớn rồi lại chỉ thích được ở nhà với bố mẹ. Cảnh cả nhà sum vầy bên mâm cơm thật ấm áp, đó cũng là điều mình cảm thấy biết ơn cuộc sống này, cảm tạ cuộc sống đã cho mình một gia đình yêu thương nhau, có những món ăn ngon trên bàn ăn, có rượu ngon để uống, có ngôi nhà vững chãi để ở, có họ hàng có làng xóm. Mình mua được vợt cầu lông cho bố, mua được điện thoại cho D, nhưng tết này chưa mua được gì cho mẹ. Biếu bố mẹ tiền bố mẹ chẳng bao giờ nhận. Đi mua quần áo cũng chưa mua được gì cho mẹ. Mẹ luôn ngắm được đồ đẹp cho mọi người, mà mọi người chưa ai ngắm được quần áo đẹp cho mẹ. Mấy lần về muốn mua đồ cho mẹ, muốn lôi tất cả quần áo trong tủ của mẹ ra để ngắm cho mẹ, thế mà lại quên mất. Mẹ cứ tất tả cơm nước, nấu hết món này món kia cho cả nhà. Nhớ nhé Hương, lần sau nhớ để ý quần áo cho mẹ, soạn sẵn quần áo để có dịp gì mẹ có thể mặc luôn. Hôm nay trước khi đi, bố mẹ có hỏi mình có sang châu âu dự đám cưới én k? ý bố là muốn cho mẹ đi, cho D đi, còn bố ở lại trông nhà? Mình vẫn không hiểu được tiết mục trông nhà! Bố mẹ bảo là nhà ở đây không giống như nhà cũ, mọi nhà nhỏ liền kề nhau, giờ đây trộm cũng tinh vi hơn, đại thể là bố mẹ không yên tâm nếu để nhà qua đêm không có ai trông. Ý bố là thế, còn có lẽ không đi TQ dự tốt nghiệp của D nữa. Mình có nói với bố là, mình nghĩ đi TQ ý nghĩa hơn. Chắc D cũng mong sẽ có bố mẹ hôm tốt nghiệp. Đấy là mình suy từ mình, hôm mình tốt nghiệp có hai vé mời, không có bố mẹ, Ly cũng không đi, cảm ơn chị Rai đã đến dự còn tặng hoa tặng quà cho mình nữa. Có bố mẹ ắt hẳn sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều, the moment ý. Nếu phải chọn, chắc mình sẽ chọn đi TQ, đám cưới Én dù gì cũng đã dự ở VN rồi. Thôi, cái đó để bố mẹ bàn bạc với nhau.

D. Lúc bác T, bác N khuyên mình về chuyện chồng con, rằng thì có tuổi rồi, mình cũng xúc động. Xúc động vì hai bác lo cho mình, xúc động vì D nói với hai bác là “cháu không để chị cháu như thế đâu.” Tự dưng thấy xúc động như thế, vì em trai mình đã lớn rồi, đã biết nghĩ cho mình, nghĩ cho bố mẹ nữa. Mong năm nay D tốt nghiệp, kiếm được việc làm ưng ý. Tâm lý của bố mẹ là lúc nào cũng mong “ổn định”, mặc dù mỗi người có định nghĩa khác nhau về “ổn định”, nhưng mong mọi việc thuận theo định nghĩa của bố mẹ. Chỉ cần bố mẹ vui thôi, là mình thấy hạnh phúc rồi.

Ông bà ngoại. Bà ngoại là người mình thấy thương và lo nhất. Hôm mùng 3 về với bà, mình đã không giấu được nước mắt. Trông bà nhỏ bé nằm trong một góc giường, thấy bà ngày một yếu, ngày một đau. Mọi người nói rằng bà mắc bệnh tư tưởng, tức là tâm tưởng của bà rất nặng nề về bệnh tật. Các bác, bố mẹ và các cô đã cho bà đi khám nhiều nơi không ra bệnh. Mình không dám chắc về điều ấy, mình có sự hoài nghi. Vì cơ thể của bà đau, mình không cảm thấy được. Nhưng mình cũng có tin về chuyện rằng tinh thần của bà rất quan trọng, mình không biết làm sao để khuyên bà rằng, bà ơi, bà phải nghĩ rằng bà khỏe thì bà mới có thể khỏe được. Mình cảm thấy bất lực, cảm thấy nếu mình khóc thì đúng là minh chứng hùng hồn nhất cho sự bất lực ấy của mình. Thế mà không sao ngăn được nước mắt rơi. Mình mong khi mình về già mình có thể được như ông ngoại, rắn rỏi mạnh mẽ. Ông ngoại là người rất giỏi nhưng ông lúc nào cũng khiêm tốn. Lúc về ông có đọc cho mình câu “Đắc tài, đắc lộc, đắc nhân tâm”, ông nói có tài có đức nhưng phải biết cách cư xử nữa, đây không phải là thu phục lòng người để có lợi cho mình, mà là đối đáp cư xử cho trọn vẹn nghĩa tình, không mưu lợi bản thân.

Bạn bè. Mình có gặp được R3, TL, buji và hội 354. Lâu rồi không gặp HA, HA vẫn xinh đẹp thế, vẫn khùng thế, gặp gs P thì gs vẫn bị kích động như thế, bó tay. Nghe nói là bác T bị bệnh nặng, nhưng lúc gặp TN thật sự không thể mở miệng ra hỏi được, cứ ngại ngại thế nào ý, TN còn trả lại tiền cho mình nữa chứ. Ôi bó tay, mình cứ nghĩ là ủng hộ thôi, ai dè TN còn trả lại làm mình ngại quá, thôi để đấy hi vọng đi đám cưới TN mua tặng TN cái gì đẹp đẹp mới được.

Mình trở lại Sing thì quay lại office luôn, mọi chuyện là do mình, do quyết định của mình. Sướng khổ cũng là do mình vì thế mình đã tự nhắc mình không có kêu than với bất kỳ ai cả. Mình cũng có quyết định lùi việc thi cfa lại, mình thấy cần thời gian để học tử tể, mình muốn việc học là vì chính nó, vì chính ước mơ lớn của mình chứ không phải để kịp thi.Thay vào đó, mình đang nghĩ mình sẽ học song song một cái gì đấy.

Công việc bận hay không cũng là do mình, stress hay không cũng thế, mình đã tự động viên mình rằng việc này mình không thích mà cũng đã làm có trách nhiệm như vậy, hi vọng khi được làm việc mình thích mình chắc sẽ có tốt quá tốt hơn.

Năm mới chúc mọi người sức khỏe và tình yêu!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s