20170122

Tự nhiên ý nghĩ về cái chết hiện hữu lên trong tâm trí tôi.

Tôi thấy sợ hãi, thấy thương xót. Tôi thấy có lỗi nữa. Tôi làm cái gì cũng “muộn” hơn mọi người, đi học ĐH muộn hơn dẫn đến học master muộn hơn, đi làm muộn hơn, giờ này vẫn chưa lấy chồng. Tôi muốn người thân của tôi có thể chứng kiến và chia vui với tôi những giây phút hạnh phúc ấy, thế nên tôi cảm thấy có lỗi khi bây giờ họ đang mạnh khoẻ mà tôi vẫn chưa thể tạo ra được giây phút ấy để chia vui cùng họ.

Tôi biết rằng mọi chuyện đều đến đúng lúc của nó, đúng lúc cái định nghĩa ấy mới thật khó giải thích làm sao? Tôi không thể giải thích được nếu điều đó là đúng lúc ở tại giây phút này, chỉ có thể giải thích khi nhìn lại mà thôi.

Đấy là điều tôi tin ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi cầu mong điều kì diệu sẽ xảy ra, còn tôi sẽ tự nhắc mình tạo ra niềm vui niềm hạnh phúc cho những người mà tôi thương yêu.

Tôi bỗng nhớ tới câu nói rằng để có hạnh phúc bình dị thì cần nỗ lực rất nhiều!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s