20161118

Sinh nhật PH 🙂

Tôi sẽ skip, mà không sẽ tóm tắt một số việc đã xảy ra với tôi gần đây, trong cuộc sống như cuốn phim quay chậm này

Tôi về sài gòn công tác hơn 2 tuần, được về Hà Nội thăm gia đình. Những ngày ở HN thật đáng quý, vì bố vì mẹ, vì khoảng thời giàn ấy, HN thật là đẹp.Tôi được gặp Nguyên, thèng cu thật là thích, sao mà yêu đến thế, trộm vía tỷ lần.

Chuyến công tác có thể nói là bình thường, thực ra tôi ghét cái từ bình thường thế. Nói theo kiểu các bạn tây sẽ là not bad, nhưng có nhiều điều tôi muốn improve. Ví như, lúc họp báo, tôi muốn lần sau tôi sẽ nói hay hơn, học tốt tiếng việt hơn, sẽ kiên nhẫn hơn với CA của B, active hơn trong Land project. Chuyến công tác về VN lúc nào cũng thật vui, đặc biệt là hôm làm tiệc chia tay anh Tr, tôi cứ tưởng là không được gặp anh nữa kể từ hồi chia tay anh ở TSN, may là vẫn còn được tạm biệt anh lần nữa. Tiệc chia tay anh, tôi mua một cái thiệp và muốn mọi người kí vào thiệp, ghi cho anh mấy dòng, thế mà lại có người nói là tôi có tình cảm gì đó đặc biệt với anh. Tôi cũng không thanh  minh, vì tôi thật sự không quan tâm. Tôi chỉ muốn anh có điều gì đó để nhớ, sau nhiều năm làm việc tận tâm cho bác JN và công ty. Tiệc chia tay vui hơn nữa vì cũng là dịp sinh nhật anh H, mọi người uống say, vui nhảy, và cũng có điều kiện nói ra những điều trong lòng mình. Anh T, sales nói với tôi thế này, anh bảo em tưởng có những thứ nắm trong tay tưởng là chắc chắn mà lại không chắc chắn, vì bàn tay vẫn có những kẽ tay. Câu nói của anh khiến tôi có nhiều suy nghĩ. Tất cả không có gì là chắc chắn

Tôi cũng đã nói với anh N một lần nữa là tôi rất muốn know him in person, nhưng a N show no interest. Tôi cảm thấy buồn, vì tôi rất ít khi có cảm giác muốn tìm hiểu thêm về một ai đó, như cái cảm giác với anh N. Tôi hỏi thăm anh, và biết người thân của anh đã qua đời, mất mát ấy quá lớn nhưng anh không tỏ lòng mình ra. Không hiểu sao tim tôi cũng thấy đau, tôi cũng cảm thấy mất mát. Sao lại thế, tôi đã gặp anh đâu sao tôi có thể thấy thương anh? Cứ cho là tôi thương anh, nhưng nếu không có điều kiện để hiểu anh, thì sao có thể tiến xa hơn. Tôi đã phải tự nhắc mình, yêu gồm có thương và hiểu, nếu không có hiểu, thì không phải thứ tình yêu tôi vẫn kiếm tìm.

Tôi cũng nghe nói rằng dept của tôi sẽ closing. Hiện tại thì rumor, nhưng điều đó lại nhắc tôi rằng mọi chuyện ấy, không có gì là chắc chắn, và rằng mọi thứ đều có thể xảy ra. Tôi đã nghĩ đến chuyện xấu nhất, mà không, không thể nói đó là xấu hay tốt được, tôi chỉ nghĩ rằng tôi có lựa chọn, về Hà Nội với bố mẹ có thể là một trong những lựa chọn ấy. Tôi muốn nhắc mình rằng, mình luôn có lựa chọn cho cuộc sống của mình. Luôn nhìn mọi việc theo hướng tích cực. Tôi muốn viết entry n ày vì hôm qua tới sáng nay tôi thấy nặng nề ghê lắm, tôi đã tự hỏi mình không biết mình đã làm điều gì chưa đúng, để bây giờ mình chưa có những thứ mình ao ước, tôi đã tự hỏi mình nhiều lần như thế, nhưng rồi lại có thể bình tâm lại. Tôi mong rằng mình bình tâm để suy nghĩ, đón nhận mọi thứ với tâm thế bình thản với đức tin rằng chỉ cần mình cố gắng, chỉ cần mình khởi nguồn mọi chuyện với tâm tốt, thế là đủ.

Vậy thôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s