Mùa 28

Bốn năm gần đây, tôi đều đón sinh nhật ở các nơi khác nhau. Lần này có phần đặc biệt hơn, vì lần đầu sau tám năm đi xa, chỉ hai giờ bay nữa thôi là tôi sẽ ở Sài Gòn rồi. Lần nào đi công tác, tôi cũng ra sân bay sớm. Đường ra sân bay giờ này chẳng mấy khi tắc, đường đã có lác đác xe.
Sau khi mua được café rồi, tôi mới có thể lôi điện thoại ra đọc tin nhắn. Sớm nay những tia nắng đầu tiên đã xuất hiện, chỗ tôi giờ là sáu giờ mười lăm phút sáng. Tôi định lôi sách ra đọc, mỗi lần cần tĩnh lặng, tôi sẽ đọc. Thế nhưng, lúc này đây tôi thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Nhìn dòng người vội vã ở trên sân bay, tôi nhớ tới ngày tôi rời Hà Nội đi học. Đó là một ngày hè cuối tháng bảy, trời nóng. Nội Bài của hôm đó có cảm giác chật hẹp hơn rất nhiều. Một người đi mà biết bao người tiễn. Hành lý của bạn tôi, của tôi to ụ, lèn chặt sách và mì tôm. Chúng tôi ra đi mang theo nhiều ước mơ, còn trái tim thì chất đầy nỗi nhớ. Tám năm trôi qua, tôi đã đi nhiều nơi, gặp nhiều người, mà quên rằng bố mẹ cũng theo năm tháng già đi, cứ nghĩ về điều đấy thôi, tôi lại thấy thương bố thương mẹ đến nao lòng. Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết tôi đi đã đủ lâu chưa, lại còn đi vào những tháng năm đẹp nhất của tuổi trẻ!
Nhưng thực lòng, tôi lúc nào cũng cảm ơn tháng năm không trở lại đó, khi mà tôi có thể gặp những người mà tôi trân quý. Họ cho tôi những bài học về sự khiêm nhường, về cả sự quyết liệt, về niềm ham sống, về cả sự cảm thông. Họ cho tôi niềm tin rằng “sợi chỉ xanh óng ánh” sẽ không rời đứt dù sợi chỉ ấy có nhỏ bé có mỏng manh, rằng mọi hạt giống gieo xuống rồi cũng nảy mầm dù có nhọc có tốn công. Họ đã kiên nhẫn với tôi, kiên nhẫn nghe tôi nói, và kiên nhẫn ngay cả lúc tôi không nói gì. Kiên nhẫn với tình cảm của chúng tôi.
Hà Nội mùa này thật đẹp. Thực lòng nói xong, tôi thấy có chút ngượng ngùng vì đã tuyên bố cái điều hiển nhiên ấy, hihi. Đẹp nhất có lẽ là nắng. Lung linh. Lung linh. Mấy hôm nay tôi gặp mọi người, cảm giác thân thuộc, cứ như là bao ngày tháng qua tôi không hề đi đâu cả, vẫn ở đây thôi. Dù có ngược đường, nhưng tôi vẫn muốn được đi đường Phan Đình Phùng, con đường đẹp nhất Hà Nội (cái này là do chúng tôi tự phong danh hiệu cho đường PĐP nhé). Con đường đẹp lấp lánh nhiều kỉ niệm, từ hồi cấp hai học thêm nhà cô Hà, đến nhà Thái Ni, đến nhà Buji, nhà Mờ Lờ, rồi về nhà tôi đều được đi trên đường này. Được gặp lại các bạn thật vui. Nhìn thấy niềm vui tất bật của bạn chuẩn bị lễ cưới, niềm mong mỏi em bé ra đời, niềm hạnh phúc của bạn bên đứa con đầu lòng, tất cả thật ấm áp. Tôi thấy các bạn tôi rất đẹp, thật đấy! Có cảm giác như niềm hạnh phúc của bạn lan cả tới chỗ của tôi rồi này. Việc lập gia đình rồi có con mang nhiều ý nghĩa. Yêu thương từ thế hệ trước nhờ đó mà đã được nhân lên thật nhiều.
Lúc ở Changi tôi định viết mấy dòng muốn cảm ơn mọi người đã nghĩ tới tôi, vậy mà dài dòng qua Tân Sơn Nhất đến tận Nội Bài. Bây giờ là mười giờ mười lăm sáng, nhiều mây xám nặng nề, nhưng vẫn có mặt trời, vẫn có nắng.
Vậy thôi.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s