20161016

Hôm nay là một ngày vui.

Sáng tôi nói chuyện với mẹ, mẹ nói rằng mẹ vừa đi chợ về chuẩn bị nấu cơm, mẹ sắp nấu thịt trâu xào rau muống, thịt trâu nhé, tôi sợ mình nghe nhầm nên đã hỏi lại mẹ. Từ ngày nhà tôi chuyển ra ngoại thành, đời sống ăn uống có vẻ phong phú, nhất là phần thịt trâu bò. Nói chuyện với mẹ một lúc thì tôi đi gặp bác Prof Jn.

Bác Jn mời tôi home-cooked lunch. Bữa ăn không có gì fancy cả, nhưng là bác nấu, bác nói là bữa trưa lúc 1r, tôi đã đến lúc 1h, hi vọng có thể giúp được gì cho bác. Tôi đến bác đã gần hoàn thành rồi, tôi chỉ việc set the table. Tôi thực sự vui khi được nói chuyện với bác. Bác hỏi thăm tôi, rồi chúng tôi nói về tôn giáo, về đức tin. Tôi có cảm giác bác là người có đức tin rất lớn, tôi đã thấy sticky note ở nhà bác được ghi là “Don’t give up, for I’m with you”. Bác cũng nói về sự khác nhau giữa Quakers and Evangelical Christians. Quakers (tín đồ phái giáo hữu) tin rằng trong mỗi người chúng ta đều có Chúa. Quakers có thể là evangelical Christians, nếu như vậy, họ sẽ “more strict”, họ nghĩ rằng chỉ có niềm tin vào Chúa mới là niềm tin đúng đắn. Đó là những gì bác Jn và tôi nói về tôn giáo. Bác cũng giới thiệu cho tôi hai cuốn sách mà tôi đã ghi lại để nhắc mình sẽ đọc: Altruism: The Power to Compassion to Change Yourself and the World và quyển The Monk and the Philosopher: A Father and Son Discussion the Meaning of Life. Hi vọng tôi sẽ có thể đọc hai quyển này sớm.

Gì nữa nhỉ, à chúng tôi có nói về chuẩn bị cho colloquium, ôi tôi buồn ngủ ghê, dạo này tôi rất hay buồn ngủ, tôi bắt đầu viết entry này từ hôm qua, mà đến hôm nay thứ 2 vẫn chưa viết xong, tại tôi dành thời gian cho facebook nhiều quá. Giờ lại buồn ngủ rồi. Tôi viết nốt rồi đi ngủ, sáng mai dậy sớm làm việc cho bác Jn. Bác ý nhiều tuổi thế rồi mà vẫn hăng say còn tôi thì lười quá huhu. Không thể để tình trạng này được.

Tôi bắt đầu viết entry là tối chủ nhật, may là sáng hôm nay thứ 3 tôi có thể dạy sớm để hoàn thành công việc. Tôi muốn kết thúc entry này để có thể đi làm việc khác.

Tôi nói tiếp nhé, tôi muốn nói là tôi vui vì chuyện của H lắm. Tôi mừng cho bạn tôi nhiều, bạn hôm qua nói với tôi rằng bạn đã đỗ F7 (kì thì ACCA), được proposed vào chủ nhật vừa rồi, gì nữa nhỉ, chuẩn bị move vào nhà mới. Ôi mới chỉ nghe thôi đã thấy vui rồi, rất nhiều thay đổi. Trời đâu có phụ người hiền! Cuối cùng bạn tôi đã nhận được gì mà bạn xứng đáng, nghĩ về điều đấy thôi tôi thấy vui lắm. H học cùng tôi cấp 3, mặc dù cấp 2 chúng tôi đã biết nhau do học cùng trường. Tôi chưa thấy ai chăm chỉ và tốt bụng như H, và rất cố gắng nữa chứ. Trời không phụ người hiền :), mong cho H luôn được như cái tên của bạn – Hạnh Phúc.

Mấy ngày hôm nay tôi đọc tin miền trung, thương quá miền trung ơi. Từ hồi nhỏ chúng tôi đã đóng tiền ủng hộ lũ lụt miền Trung. Hồi nhỏ của chúng tôi đến giờ đã 20 năm rồi mà cuộc sống người miền Trung sao vẫn khổ quá vậy? Nhưng trong cái tăm tối tuyệt vọng ấy, vẫn có những niềm sáng, như chuyện MC PA giúp mọi người ủng hộ tiền, và bản thân anh ủng hộ 500 triệu chẳng hạn. Mỗi người cần phải cố gắng, nỗ lực, để bản thân mình tốt đẹp hơn, để mục đích cuối cùng là có ích cho xã hội.

Àh, từ hôm chủ nhật đến giờ, tôi nghe HAT hát Chân tìnhTuyết rơi mùa hè. Anh hát, nghe những câu thế này khiến tim tôi tan chảy: “Nếu như màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ.”

Vậy thôi.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s