20160912

Sao tôi lại buồn thế này.

Ước gì tôi có thể cầm điện thoại lên để kể lể với những người bạn của tôi như ngày xưa, ngày xưa. Nhưng tôi không thể làm được. Tôi nghĩ rằng đó là quá trình của sự trưởng thành.

Tôi mỗi lần thế này đều đi ăn ice kachang cho đầu óc tôi có thể nguội bớt. Ngồi cạnh tôi là hai cha con, tôi đoán thế. Cô bé mới chỉ tầm mười mấy tuổi. Hai cha con ngồi ăn. Cô bé đó cũng ngồi ăn nhưng tai nghe earphone còn mắt nhìn vào điện thoại. Tôi lúc đó nhớ về bố mẹ tôi gia đình tôi, nhớ về những bữa ăn mà tôi trân trọng biết bao. Tôi tự nhắc mình rằng, nhất định sẽ cố gắng làm cho bố mẹ hạnh phúc và tự hào. Tôi cũng sẽ cố gắng để được ăn cơm với bố mẹ thường xuyên hơn.

Tối về tôi nói chuyện với UL. UL đi học tiến sỹ ở TQ. UL đã có gia đình nhỏ của mình, đi học thế này phải xa chồng xa con chắc không phải dễ dàng gì. Nhưng thôi đã quyết rồi thì làm cho lựa chọn của mình thành đúng thôi.

Tôi cũng phải như vậy. Đã quyết xa gia đình để lập nghiệp, thì cũng phải cố gắng thôi. Đã đánh đổi những bữa cơm xa nhà, thì phải có gì đó để khiến bố mẹ hạnh phúc chứ.

Cố lên!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s