20160902

Hôm nay tôi biết thêm môt đồng nghiệp nữa của tôi sắp nghỉ. Không hiểu sao tôi lại buồn. Công việc của tôi đòi hỏi đi công tác nhiều. Người ngoài nhìn vào sẽ có người nói, công việc thú vị, được đi đâu đi đó. Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng với người có gia đình, đó lại là điều khó khăn. Tôi không biết lí do tại sao chị xin nghỉ, tôi chỉ nghĩ về vấn đề công tác đó thôi.

Rồi tôi nghĩ về tôi. Rồi tôi nghĩ về anh.

Hôm qua lúc đi làm về, tôi có đi qua một người đàn ông. Mùi nước hoa của người đàn ông này làm tôi chợt nhớ về một điều. Mùi nước hoa của B. Nhớ mà lại không nhớ. Tôi không còn nhớ được chính xác mùi nước hoa của anh nữa rồi. Tôi lúc đó đã giật mình và có hơi hoảng hốt. Sao tôi lại không nhớ mùi nước hoa của anh? Sao tôi lại có thể quên? Tôi vội lục lại trí nhớ của mình. Tôi cũng không còn nhớ biển xe anh, nốt ruồi của anh bên tai trái hay tai phải, số điện thoại?  9 năm trôi qua, tôi không biết tôi đã quên những điều ấy từ khi nào? Tôi đã hoảng hốt. Vì tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ quên. Thế mà tôi lại quên.

Thầy TNH dạy rằng yêu gồm có hiểu và thương. Nếu nói trên phương diện cảm xúc và lý trí, thì thương là cảm xúc còn hiểu là lý trí. Tôi còn thương anh. Vì anh đâu có phải người dưng đâu. Nhưng hiểu thì tôi phải thừa nhận rằng tôi không còn hiểu anh nữa. Làm sao có thể hiểu được đây khi giữa tôi và anh không chỉ xa cách cả về thời gian lẫn không gian.

Rồi tôi thấy nhẹ nhõm. Cái gì tự dưng đến, để điều đó tự dưng đi. Thật tự nhiên.

Tôi không biết tôi có bị bệnh tự kỷ ám thị không, nhưng tôi biết rằng tôi cần và nên phải trải qua những khó khăn này để có thể đạt được điều tôi mong muốn.

Tôi biết rằng khi trải qua khó khăn, con người tôi sẽ được tôi luyện, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi luôn nghĩ rằng cuộc sống này cũng như chơi trò chơi vậy, có người có được một level dễ chơi, có người khó. Tất thảy cần phải vượt qua những nấc của trò chơi để về đích. Về đích rồi thì sao chứ? Là chữ game over đó sao? Có phải vì vậy nên người ta nói cuộc hành trình mới đáng quý hơn là đích đến hay sao? Tôi có niềm tin mãnh liệt vào cuộc hành trình của mình, những khó khăn của tôi bây giờ chỉ là tạm thời thôi. Theo thời gian, tôi hi vọng khi nhìn lại, tôi mong rằng tôi của tương lai sẽ có thể mỉm cười và thầm cảm ơn tôi của ngày hôm nay rằng, cảm ơn đã cố gắng vượt qua từng khó khăn nhỏ này. Tích tiểu thành đại, từng khó khăn mà tôi có thể vượt qua sẽ là thứ trang sức đẹp nhất cho tôi của ngày mai.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s