20160831

Six thoughts at once I can’t focus on one

Trong đầu tôi có rất nhiều chuyện, mà thôi khoan nói chuyện của tôi, trong đầu tôi thì lúc nào chả có nhiều chuyện.

Hôm nay tôi xem trên fb thì tình cờ được biết, bố anh N bị ốm, anh N sắp về Hà Nội về chăm bố. Tôi thật lòng rất muốn hỏi thăm anh. Tôi biết cái cảm giác mình ở nơi xa mà bố mẹ, người thân mình ốm thì như thế nào. Cái cảm giác tự trách mình ghê lắm! Mọi người nhà tôi còn hay giấu diếm để tránh tôi lo lắng nữa. Thế nên khi tôi biết mọi chuyện dường như là đã xong rồi. Lần này anh N về để chăm bố, chắc tình hình cũng nghiêm trọng. Thôi thấy thương anh. Tôi không biết tại sao thôi lại thương anh nữa, vì tôi chưa gặp anh, chỉ biết anh qua fb. Tôi nghĩ không biết tôi có nên hỏi thăm không? Nếu tôi làm như thế, anh có nghĩ là tôi cố tình để  bắt chuyện với anh k? Tôi chỉ muốn nói là nếu tôi có thể giúp được gì thì tôi sẽ cố gắng, chỉ thế thôi, mà tôi không nói được. Tôi đành cầu nguyện cho bố anh và gia đình anh vậy.

Hôm nay là ngày cuối của tháng Ghost month, ở sing đi đâu cũng nghi ngút khói, kinh thật, thế mới thấy đời sống tâm linh dù ở nước phát triển thì nó vẫn cứ mạnh mẽ. Tôi cũng là người duy tâm, tôi vẫn tin rằng có một thế giới tâm linh hiện hữu. Cái này thì có lí luận logic đàng hoàng. Tôi side with bác Nassim, không nhìn thấy thiên nga đen, không có nghĩa là không có thiên nga đen. Mong tháng này nhanh qua, để tháng mới đến. Mong mọi người xung quanh tôi, mong người thân của tôi, và cả bản thân tôi, bình an.

Trong đầu tôi quả là đang có rất nhiều thứ. Nhớ tới những gì được đọc, tôi cố giữ cho mình bình thản, cái đức bình tĩnh mà tôi luôn cố gắng đạt được.

Suốt từ tối qua đến giờ, tôi thấy đói vô cùng. Có cảm giác mình có thể ăn hết một con bò. Tối qua đi chạy về, tôi ăn 2 quả trứng luộc, ăn xong vẫn đói, nên ăn them pistachio, rất nhiều rất nhiều pistachio.

Sáng nay dậy sớm, tôi đi ăn bún sườn, dịch ra tiếng việt nghe cho ngon, chứ ăn không có vị ở nhà được, chuyện này không nói nhiều nữa. Trưa ăn cũng lắm, đã uống liền một lúc 2 gói milo, thế mà giờ vẫn đói. Đầu óc làm sao không biết, nhưng biết chắc dạ dày thì rất đói.

Hôm nay là ngày cuối cùng của T ở cty, vậy là tôi là người việt còn sót lại. Tôi chẳng thấy gì cả, vui buồn không rõ ràng gì cả. Không cảm xúc, điều đó là đáng sợ nhất. Hôm nay tôi mắc một sai lầm là gửi file không cần gửi, file with confidential information cho 1 local staff. Quan trọng là học bài học: mỗi lần gửi thông tin đi, chắc chắn là thông tin được gửi tới đúng người, thông tin đưa ra không thừa không thiếu.

Sáng tôi đã kịp gửi application đi, tôi thực lòng mong sẽ được. Tôi thấy muốn tìm một cv có ý nghĩa. Tôi cũng đang đọc Principle by Ray Dalio, điều đó có ảnh hưởng tới mình. Tự dưng tôi có ham muốn tột bậc là được làm việc cùng với người giỏi hơn tôi để tôi có thể học hỏi từ họ. Tôi biết tất cả mọi người xung quanh đều điều gì đó tôi có thể học. Nhưng, tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn? Không ổn? Làm sao đây, nếu không thích thì thay đổi nhé! Làm việc cho điều tôi muốn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s