20160828

Sáng này dậy lúc gần 8h mình không thể mở mắt ra được, mặc dù đêm qua ngủ lúc 12h, bật dậy phải mò cafe ngay.

Thứ 7 hôm qua là một ngày lười biếng, nói theo cách của người value work-life balance thì là ngày của nghỉ ngơi. Mình xem liền một lúc 16 tập Cheese in the trap. Dã man! Không hiểu sao mình vẫn muốn xem thì phải xem đến cùng ý. Đôi khi mình muốn xem film để khẳng định một số niềm tin của mình. Thích cái đoạn mà Bora bảo nữ chính (đấy lại quên tên rồi – bó tay!!!) là nếu đi du lịch có 2 người với nhau thôi, trong lúc cảm thấy ‘xao xuyến’ không biết làm gì thì nữ chính có thể lôi sách, từ điền ra học, vì trong lúc học nhìn nữ chính rất đáng sợ. Nữ chính vốn xuất thân gia đình nghèo khó nhưng tự vươn lên. Đoạn này mình có chút liên hệ bản thân, đã có người bảo mình là trông mình lúc học có phần đáng sợ. Bó tay!!! Đại thể là như vậy, film nhẹ nhàng, tình cảm, và mình bị ấn tượng con trai có sống mũi cao, nhớ về bạn trai cũ, anh cũng có sống mũi cao thẳng và nhìn vững chãi, mình vẫn nhớ hay đưa ngón tay vuốt ve sống mũi anh. Uhm lại thế rồi, đừng để anh bị hắt xì bởi mình nhắc tới anh suốt nữa đê!

Vậy là ngày thứ 7 cống cho film, nhưng xem xong thấy vui vui, chẳng hiểu sao, vẫn tin vào chuyện ở hiền gặp lành, và nhất là hai chữ Địa Viên (trong film Kinh Hoa Yên Vân).

Còn hôm nay là Chủ Nhật, mình viết ra mấy dòng này trước khi lên lịch làm việc cho ngày hôm nay. Lúc này có phần overwhelmed, nhưng bình tĩnh nha, cứ bình tâm, việc gì ra việc đấy là được.

Sáng chủ nhật có cafe ngon an lành!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s