20160820

Dạo này mình không nghĩ về anh N. nhiều nữa mà nghĩ về bố mẹ nhiều hơn, nghĩ về niềm mong ước của bố mẹ về sự “ổn định” của mình.

Theo bố mẹ, “ổn định” của người con gái là có gia đình. Mình không phản đối, thực lòng là không muốn bình luận gì thêm, nói cho cùng, philosophy của mỗi người là điều chúng ta nghĩ là đúng, chứ không phải là điều để chứng minh. Nghĩ tới mong ước của bố mẹ, mình thấy thương bố mẹ, vô cùng. Mình cũng đã tự hứa với bản thân rằng nếu như trong một thời gian nữa (thời gian là bao lâu thì mình cũng chưa quyết định – nhưng cho là xong 2 năm bond đi), nếu như mình có cơ hội thay đổi lớn, thì nên về để phụng dưỡng bố mẹ, và làm tròn trách nhiệm của người con gái.

Mình cũng thích có con. Mình là người phụ nữ của gia đình, ít nhất là theo mình thấy thế. Được chăm sóc chồng con, hoặc giúp chồng đối ngoại với mình đó là niềm vui trong đời. Chỉ có điều mình chưa gặp được người đấy thôi. Suy nghĩ nhiều cộng với việc cả ngày làm việc làm mình hơi đau đầu, đến mức phải đến TB plaza để ăn ice kachang cho nguội bớt đầu.

Lúc trên mrt mình muốn xem một bộ phim quá, mà giờ thì không nghĩ ra, thôi đọc sách rồi ngủ sớm vậy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s