20160812

Hôm qua mình có tình cờ phát hiện ra blog của một bạn/chị đang sống và làm PhD ở London về museum hay đại loại tương tự như thế, thứ lỗi cho mình vì kiến thức của mình về lĩnh vực này không được nhiều. Tất cả những gì mình biết về museum là từ Ross trong Friends ý. Trong suốt hai năm ở châu Âu, mỗi lần đến một thành phố mới, mình đều ghé museum. Thời gian nay với mình mà nói, đó là một trải nghiệm mới, cho mình một cái nhìn mới về museum. Mình đã từng đi đi vào vào Lourve hay Musee d’ Orsay hay Musee de l’Orangerie để được xem tranh của Monet và Van Gogh hay The Rijksmuseum ở Amsterdam để xem tranh của Rembrandt, hay cùng chị M. ngắm Girl with a Pearl Earring ở Mauritshuis. Mình không hiểu nhiều về nghệ thuật, cũng đã đi xem qua nhiều bảo tàng, những bảo tàng trên là để lại ấn tượng sâu sắc nhất với mình. Chắc bởi mình có chủ đích đền những viện bảo tàng đó, mình có điều cụ thể cần xem cần khám phá ở đó. Vì chủ động kiếm tìm nên những điều đó ở lại trong mình.

Mình nhận ra rằng những người hay viết lách thường có phần cảm thấy cô đơn. Họ có những điều mà không thể nói ra, hoặc không muốn nói ra. Chứ những người mà vui suốt cả ngày cười sằng sặc, đâu có thời gian mà nghĩ và viết. Nhưng thực sự mình không muốn mọi người đọc blog này mà thấy buồn. Mình muốn mọi người vui, không phải cái niềm vui kiểu cười sằng sặc như mình vừa nói, mà đó là niềm vui mà thấy hoan hỉ trong lòng, niềm vui tĩnh thôi mà sức lan tỏa lớn. Giống như hôm qua đi ăn với H & L. Mình đến sớm để chấn tâm bình tĩnh trước khi gặp L, mình không muốn L thấy mình mệt mỏi.

Đêm hôm qua mình lại nghĩ về B, mặc dù ngăn ý nghĩ, mắt nhắm lại mà nước mắt lại ứa ra, thật không thể ngờ một số chuyện nó trở thành một phần trong mình. Thế cũng tốt, có nghĩa là mình vẫn có thể điều khiển điều đó. Nhất định phải để quá khứ ngủ yên. Chỉ cần mình tĩnh tâm! Mong cho cả anh và cả mình hạnh phúc!

Lúc 6h kém mình đã rất háo hức buôn chuyện cùng buji, tưởng hôm nay sẽ về sớm, ai ngờ. Thật là, 7 r hay sao ý nhỉ mới ra khỏi office. Mình đang nghĩ về việc tìm job mới. Mình đang được làm 1 project rất thú vị, được làm việc với senior management. Nhưng mình lo về financial security và leadership. Quả thật điều này làm mình suy nghĩ không yên.

Ăn uống và đi bộ về tới nhà, ngồi viết mấy dòng mà đã 9h kém rồi. Lúc đi bộ về, mình nghĩ nhiều thứ lắm, thế mà ngồi đây lại chẳng biết viết gì. Qua Red Hill ăn mình lựa chọn đi chọn lại, cuối cùng ăn món cháo mà một thời mình nghiện. Mình ăn cháo thấy vui, vì thấy giúp được Uncle. Một thời gian trước, mình thấy có auntie bán cùng, mà giờ chỉ thấy Uncle, nhiều món của quá đã bỏ đi, quán chỉ còn có lại mấy món cơ bản. Mình thấy thứ 6 căn bản thế này, nếu mình đi dạy thì sẽ có một buổi tối go-out, ít nhất cũng gặp gỡ mọi người. Nhưng nếu như tối nay, ngồi một mình trong phòng viết lách thì cũng không sao, mình có thể đọc một chút nữa, rồi đi ngủ. Phòng mình nếu rộng ra chút nữa, mình sẽ mua cái ghế đọc sách. Mình có ước mơ là, có căn phòng có cửa sổ to, từ sàn chạm đến tận trần nhà, có cái ghế tựa và có cả tủ sách lớn, được đọc sách trong căn phòng đó, quả thật là niềm mơ ước lớn lao của mình.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s