20160806

Mình vừa đọc xong quyển Đợi anh ở Toronto. Truyện đến với mình hết sức tình cờ, là mình google thế nào đấy mà ra cái tên truyện, rồi nhân vật chính tên Nguyên. Mình bị ám ảnh bởi cái tên đó rồi, phải véo má mình mấy cái để tỉnh ra mới được. Mình không đọc truyện ngay lúc đó mà bắt đầu đọc khi đợi xếp hàng mua cánh gà rán và bee hoon. Mình đã ăn tối rồi đấy chứ, nhưng lại không đành lòng bỏ đi vì tự thấy mình thèm món này dã man. Hàng này ở Red Hill nổi tiếng đông, bác thủ tướng LHL đã từng xếp hàng ăn ở đây, không hẳn vì thế mà quán đông, bản thân mình thấy bee hoon ở đây xào mà không bị oily, cánh gà rẻ và đặc biệt thích tương ớt ở hàng này, lần nào mình ăn cũng chan đầy tương ớt làm hại cái dạ dày của mình đau đến tận bây giờ. Dạ dày hay đại tràng gì đó ơi, xin lỗi nhé. Chị sẽ cố gắng ăn uống healthy hơn.

Nói chuyện với  các chị mình, chị M nói muốn tổ chức cho ông bà đi chơi, bọn mình sẽ đóng góp mời ông bà vào Vũng Tàu. Nghe thế thôi mình thấy cảm động lắm, thật ra mà nói, đúng là chị M nghĩ cho ông bà nhiều nhất, không bõ công ông bà giúp đỡ chị ăn học nhiều. Chị cũng mời các chị em vào chơi nữa, nghĩ thế mà thấy vui, đã gần 20 năm trôi qua rồi, mấy chị em không còn chơi trò chơi liên tỉnh như ngày buổi trưa trốn ngủ mà lên phòng nhà chị N để chơi, bọn mình sẽ thay nhau đóng vai Sói, rồi sẽ là cô gái HL đi lấy sữa, trên đường đi sẽ phải vượt chướng ngại vật, rồi đến nơi sẽ chọn mở những cánh cửa. Nếu cửa mở ra mà có sói phải chạy về ngay. Hồi đó sáng tạo  lắm nhé, lấy chiếu, lấy chăn tạo sóng làm chướng ngại vật. Nghĩ lại mà vẫn vui.

Lại nói về anh N, sao mình có thể bị để ý đến người mà mình còn chưa gặp. Hôm nọ anh đổi ava thấy mỗi cái tay gầy gầy của anh thôi mà mình cũng bị xúc động. Bó tay. Tiện thể nói luôn, mình lại không chịu nổi lên lại vào fb của anh rồi, huhu, đã bảo là không quan tâm nữa thế mà. Nhưng nhớ nhé, sẽ không vào nữa. Vừa véo má mình lần nữa để tỉnh lại, sao mình có thể để ý tới người mình chưa gặp bao giờ, chưa biết được chứ huhu. À lại còn không sống cùng một châu lục nữa chứ. Bó tay lần 2!

À tự dưng mình nhớ tới bác Nassim Nicolas Taleb, bác có bàn về Negativa ở trong cuốn Antifragile. Bác ý nói đại ý thế này: Mọi người thường hay coi trọng hành động hơn là không hành động, điều này có gợi nhắc mọi người về câu nói chúng mình vẫn thường được nghe không – “phải làm điều gì đó đi chứ?, vì thế acts of mission, not doing something, are not considered act and do not appear to be part of one’s mission. Thực ra việc mình giữ khoảng cách với người ngốc sẽ tương tự như việc mình ở bên cạnh người khôn ngoan. Bác Steve Jobs cũng nói thế này: “People think focus means saying yes to thing you’ve got to focus on. But that’s not what it means at all.  It means saying no to the hundred other good ideas that there are. You have to pick carefully. I’m actually as proud of the things we haven’t done as the things I have done. Innovation is saying no to 1,000 things.”

Đại ý là gì, là từ bi giờ mình phải loại bỏ những thói quen xấu. Cái danh sách như sau:

  • Không vào fb nữa (chỉ dung fb messenger thôi) – tất nhiên sẽ không dành thời gian nhìn ngó các bạn sống thế nào nữa (include cả anh N). Tập trung vào cuộc đời của mình thôi.
  • Không vào insta nữa – same reason
  • Không gì nữa nhỉ. Không ăn nhiều tương ớt nữa, hại dạ dày, ruột gan dã man.
  • Không uống instant coffee nữa (để dành coffee cho những café thơm ngon nhé)
  • Không nghĩ tiêu cực về bản thân
  • Không so sánh mình với người khác
  • Không động/gãi vão chỗ vết thương, dù có feel itchy hiuhiu, tay mình ko có sạch
  • Không dụi mắt nữa – same reason

Gì nữa nhỉ, tẹo nghĩ tiếp hihi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s