Tạm biệt Sài Gòn

Lần này về công tác sài gòn thấy vui lắm, thấy thương nữa.

Công tác lần này mình được làm việc với R. R là một cô gái đẹp, biết cách cư xử và rất dễ chịu. Mình đã đi không ít, gặp kha khá người, học được nhiều hơn là ở bên Sing chỉ ngồi đọc. Mình cảm ơn cả JN, cả hai anh tài xế, đi đâu cũng rất nhiệt tình. Mình có cảm thấy được chào đón.

Mình về lần này cũng được gặp AT, HB, và bạn thân T. Mọi người vẫn thế, lúc nào cũng chào đón mình. Hôm qua mình đi uống với HB và bạn thân T. Mọi người bàn về chuyện đông trứng và tinh trùng, haiz, câu chuyện nghe có vẻ lạnh lẽo, nhưng rất hữu ích. Mong cho bọn mình sẽ sớm gặp tri kỷ nhé. Dù ở đâu cũng phải hạnh phúc chứ.

Mình đã đăng 1 cái ảnh lên fb, uhm, là vì mình nghe nói anh N. cũng đang ở VN nhưng ko chắc là đang ở HN hay SG. Mình làm thế để làm gì cơ chứ? Lần sau nhất định ko làm thế nữa. Cứ thấy lame lame làm sao, chắc để anh biết là mình cũng ở SG hay sao chứ? Rồi sao, rồi sẽ đợi anh sẽ ask me out sao? Lame quá, nhất định sẽ ko làm thế nữa.

Trong câu chuyện của HB, mình TÌNH CỜ biết là B đã có PR và sắp làm đám cưới. Oh yeah, hãy mừng cho B và cố gắng cho mình. Đừng buồn nhé, đừng buồn nhé cô gái! Cái cảm giác nuối tiếc đó, rồi sẽ qua nhanh thôi. Nó không còn đau như hồi cách đây 9 năm nữa. Mọi chuyện đã qua rồi. Sẽ ổn phải không. Mình thực sự mừng cho B, mình biết anh xứng đáng và rất rất muốn anh được hạnh phúc. Anh đã chọn con đường không dễ dàng gì. Anh phải hạnh phúc đấy nhé!

Mấy dòng viết vội ở sân bay TSN. Sao lần nào rời vn cũng thấy buồn thế nhỉ? Cứ thấy vấn vương! Hãy đi để nhìn thế giới rộng lớn Hương nhé, cuộc đời còn rất dài và chúng ta còn rất trẻ!

20160712

Còn hôm nay sau khi nói chuyện với R. thì được biết là R. sắp nghỉ làm rồi. Sao mình buồn thế nhỉ! R nói là do chuyện gia đình, mình hi vọng là chuyện nhà em sẽ ổn cả thôi. Mình cũng cảm thấy áp lực công việc tới các nv ở VN nữa. Chắc cũng là một phần vì chuyện đó.

Mình nói với buji mình cảm thấy như thế. Cả hôm chia tay a Tr. ở sân bay nữa. Anh đã làm tài xế ở cty ở VN đã được hơn 4 năm rồi. Anh có nói là nếu trước tháng 10 này mình không về vp ở VN thì chắc là khó có dịp gặp anh nữa. Anh muốn về quê anh, vì ở đó có mỗi mình mẹ anh thôi, anh còn nói ở đó cty nước ngoài cũng vào đầu tư nhiều lắm, chắc anh không lo bị thất nghiệp. Anh bắt tay mình, chia tay, nói mấy câu đấy thôi, mà lúc vào sảnh sân bay nước mắt mình ứa ra. Mình nghĩ tới câu chuyện của anh, nghĩ về người mẹ của anh, rồi nghĩ về mình và về gia đình mình. Rồi nhìn những người hối hả ở sân bay kia. Có bao người trong số họ may mắn khi có quê hương và nhà là một?

Rồi hôm nay chuyện của R. nữa, làm mình cũng nghĩ ngợi. Nghĩ về giấc mơ còn dở dang của mình. Hãy nghĩ về bức tranh lớn Hg nhé!

Ah, lần sau mình sẽ không kể chuyện buồn hay bất cứ gì phiền muộn cho buji nữa. Vì buji đang mang thai, ko thể để buji buồn được, sẽ ảnh hưởng tới em bé. Buji hay bất cứ người khác cũng thế thôi, đừng làm họ phải phiền muộn về chuyện của mình nhé!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s