Em mơ về anh

là thật đấy

sao lại là anh?

Đã lâu rồi, xa rồi mà sao e vẫn thế? E luôn có gắng là không nghĩ tới anh nữa, nhưng nếu là giấc mơ, là vô thức làm sao e có thể kiểm soát được đây? E mơ mình gặp lại, sau bao lâu nhỉ?Từ năm e học đại học năm thứ 3 là năm 2011, vậy là đã 5 năm trôi qua. Mình gặp lại, em vui lắm, không có cảnh khóc lắm, trách than giống mấy film mà cả anh và em, mình đều rất vui vẻ. Em có thể gọi anh là bảo bối của em, dù lúc đó em có thấy chút ngượng ngùng.

Bảo bối của em, dạo này anh thế nào? E cố để cho mọi tin tức về anh đến một cách ngẫu nhiên. Vì em nghĩ rằng, nếu em dù có cố gắng dù một chút thôi để biết về anh, em sẽ thấy có lỗi với người tri kỷ tương lai của em lắm. Vậy, bảo bối của em, mong anh sống mạnh khoẻ, có nhiều niềm vui anh nhé. Em sẽ thôi không nghĩ về giấc mơ nữa. Đến giờ phải làm việc rồi!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s