20160608

Già rồi nên rất hay nhớ về ngày xưa. Feeling có tuổi!

Thế nhưng, thực lòng mình không hề nghĩ như thế! mặc cho ai có nói gì, mình vẫn nghĩ rằng số tuổi đó thực không có ảnh hưởng tới những ước mơ còn dang dở của mình.

Sáng thức dậy, mình được nghe chim hót líu lo, thấy những tia nắng đầu tiên trong lòng thầm cảm ơn cuộc sống. Những giây phút ngày nhắc nhở mình rằng, được sống là điều quý giá nhất rồi!

Dạo này không hiểu sao mình rất hay khóc, không phải kiểu khóc nức nở được oà lên, không ồn ào không tiếng, mà không hiểu sao cứ nghĩ rồi nước mắt lại chảy ra. Nghĩ về tương lai, về quá khứ, rồi cả hiện tại nữa.

Hôm qua mình xem email K gửi, mình buồn và thấy xấu hổ lắm vì K viết email thật rõ ràng, communication skill, analytical skill của mình cần phải được xem lại. Thấy xẩu hổ là tốt, mình cần phải tự hoàn thiện mình mỗi ngày. Ví như việc đọc, việc học vậy. Không có gì là đến dễ dàng tự nhiên cả.

hôm nay rồi nhiều ngày sau nữa, mình sẽ tự nhắc mình, hãy tập trung vào những điều quan trọng, những điều cơ bản, nhìn vào bức tranh lớn. Back to basic!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s