Cho tri kỷ

Bởi lúc trông anh ngồi giở sách

Những ngón tay xương, cái nhíu mày

Em hiểu vì sao còn thương vậy

Dẫu đã qua rồi những đắm say.

Anh ngồi im ắng bên khung cửa

Bó cúc mua lâu lặng lẽ tàn

Tách cà phê nóng đang uống dở

Ngoài phố mùa thu sắp sửa sang.

Anh đọc gì thế, em chẳng rõ

Vùng đất xa xôi, thế kỷ gần

Hay trong sách có người phải khổ

Sao ngước em nhìn dáng, bâng khuâng?

Anh có thể buồn, tri kỷ ơi

Cuộc đời cơ bản rất chơi vơi

Mặc kệ ai bảo rằng đa cảm

Riêng em, điều đó rất con người.

Em là cốc nước trên bàn rượu

Là kẻ lặng im giữa đám đông

Là bông hoa nhỏ nơi mép phố

Bàn tay thấu hiểu để anh cầm.

Thơ của chị Nguyễn Thiên Ngân, trích trong tập thơ Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời.

Chị Ngân viết thơ mà như nói chuyện, hay quá đỗi. Mấy câu thơ cứ ở mãi trong tâm trí mình, thế là mình đã chép ra giấy, rồi  viết lên blog thế này đây.

Mấy câu thơ vừa gợi nhắc kỷ niệm, nhưng cũng vẽ nên một tương lai còn đang ở gần phía trước.

Vậy thôi!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s