Mấy ngày hôm nay mình đã rất muốn để mấy câu này trên fb. Mấy câu thơ của chị Nguyễn Thiên Ngân sao mà dễ thương quá đỗi. Nhưng có điều làm mình dừng lại, đó vì mình thấy có lỗi với người đàn ông tương lai của mình khi mình nghĩ nhiều về quá khứ. Mình muốn để dành những câu thơ đẹp này cho người đàn ông của mình, khi mà tình cảm của người con gái dành cho người mình thương còn nhiều hơn là tình yêu.

Mấy câu thơ ấy thế này:

“Bởi lúc trông anh ngồi giở sách

Những ngón tay xương, cái nhíu mày

Em hiểu sao còn thương đến vậy

Dẫu đã qua rồi những đắm say”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s