Dù gì đi nữa thì mình cũng sai rồi

Để mẹ phải khóc thì mình đã vạn lần sai rồi.

Mẹ sang chơi với mình 1 tuần. Mình đã rất háo hức, đã lên lịch đi chơi từ rất sớm, đã chuẩn bị các thủ tục cần thiết để mẹ dễ dàng nhập cảnh. Mình đã mong đợi ngày này từ rất lâu. Ngày mà mẹ lần đầu tiên được đi sang một nước mới, được thoải mái tận hưởng cuộc sống ở đây. Ngày mà mình có thể chỉ cho mẹ thấy mình đã và đang sống ở một nơi thế nào, ăn những món gì, và đi đâu mỗi dịp cuối tuần.

Mẹ và mình đã rất vui cho đén ngày trước hôm mẹ về.  Chuyện là thế này: mình muốn mẹ không phải ngại những chuyện như đi vệ sinh, đi ra ngoài lấy nước. Mẹ vốn ngại những chuyện như thế, mẹ nói là không nên tự tiện vì mẹ là khách, mẹ ở cùng nhà mình thuê với những người khác, nên mẹ ngại. Mình có giải thích với mẹ là mẹ ko cần phải ngại chuyện đấy. Uống nước hay đi vệ sinh là những nhu cầu cơ bản và tự nhiên của con người. Và rằng ở đây không ai để ý nhiều đến người khác, và rằng không cần quan tâm nhiều đến chuyện người khác nghĩ gì về mình. Vì thế mình đã nói đi nói lại với mẹ rằng: “tối nay mẹ PHẢI ra lấy nước.” Cái kiểu nói của mình làm mẹ buồn, mẹ khóc. Mẹ nghĩ rằng mình không muốn phục vụ mẹ. Mình không hề có ý đó. Nhưng mình quá ương bướng. Lúc sau đó mình có rủ mẹ đi ăn tối, nhưng mẹ nói chưa muốn ăn, lúc đó là 5r chiều. Mình đã không nói gì, ngồi làm việc cho đến 7h tối, rồi đói quá lôi snack ra ăn nhưng đã không mời mẹ. Mình không phải không có ý là không muốn mời mẹ. Mà là vì mình không muốn mở miệng trước. Mình sai rồi. Dù thế nào mình cũng là phận làm con. Mẹ thấy vậy nên đã khóc trong tủi thân. Mẹ nói chưa bao giờ mẹ bị đối xử như vậy. Mình nhìn mẹ khóc, mình đau lòng lắm, và thấy rõ là mình sai nhiều lắm. Lúc sau mẹ và mình có đi ăn, mình có nói xin lỗi với mẹ, và nói rằng mình có mục địch tốt thôi, nhưng như thế cũng không đủ thanh mình. Mình sai rồi, vạn lần sai.

Bài học mình muốn nhắc bản thân là: nếu mình muốn mẹ tự ra lấy nước, mình nên đặt câu hỏi gợi ý: “Mẹ có muốn tự ra lấy nước không ạ?” Đó cũng là cách gợi ý ai đó làm gì, hãy đặt câu hỏi thay vì câu mệnh lệnh sai khiến.

Hương ơi, nhớ nhé, đừng bao giờ khiến bố mẹ phải buồn, đặc biệt là mẹ. Không ai thương mình bằng mẹ đâu!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s