Thương

Hôm nay mình đặt vội đồng một đô vào tay ông già bán giấy ăn đấy rồi quay đi.

Mình chỉ sợ nước mắt mình lăn ra trước mặt ông. Mình sợ cái việc khóc của mình ấy với ông sẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho hoàn cảnh khó khăn nhọc nhằn của ông. Hôm nay ở sing PSI khá cao, ra đường sặc mùi khói, ông đeo khẩu trang ngồi bán giấy ăn. Ở sing người già vẫn đi làm, nơi đây vẫn tự hào về self-reliant, nhưng thực sự, thực sự mình vẫn không quen. Trong suy nghĩ của mình, chỗ của những người đáng tuổi bố mẹ, đặc biệt là ông bà mình là ở nhà, quây quần bên con cháu, chứ không phải còn lăn lội ngoài kia, kiếm từng đồng.

Hình ảnh ông già ấy khiến mình buồn quá, tim mình như thắt lại, nước mắt của chảy ra dài dài. Mình nhớ ông bà mình. Mình nhớ những điều mình muốn làm nữa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s