Những ngày cuối tháng sáu năm hai nghìn mười lăm,

Vậy là thesis đã nộp xong, đợi ngày bảo vệ. Mình có vẻ xả hơi hơi bị nhiều sau vụ thesis, uhm cần back to work lại.

À, mục đích của cái entry này là để mình ghi lại cái cảm xúc yêu cuộc đời, cảm xúc ấy rộn ràng hơn khi mình trông thấy một hình ảnh đặc biệt vào chiều thứ 6 hay thứ 7 tuần trước. Đó là lúc mình nhìn thấy một bạn gái bé nhỏ có tật ở chân. Mình thấy bạn ý đi ra từ thư viện, rồi lại gặp bạn ý đạp xe. Mình thật không thể tin bạn ý đạp xe, mình nghĩ bạn ý có tật thế này sẽ đi xe bus chứ. Nhưng không, bạn ý đi xe đạp 3 bánh, đạp chậm chạp từng bước, nhưng kiên trì và nhẫn nại. Mình đi phía sau, không dám và không muốn vượt lên phía trước. Muốn ở sau bạn ý, trông theo cái dáng khó nhọc ấy. Bỗng nhiên trong giây phút ấy, mình thấy yêu và thấy biết ơn cuộc đời này. Thấy mình nếu so với bạn ý về thể chất thôi là đã may mắn hơn nhiều rồi. Nhìn bạn ý khó nhọc đạp xe, mình thầm mong cho bạn ý sẽ có những đền bù thật xứng đáng, mình tin là như thế. Mình tin là bạn ý sẽ nhận được những yêu thương bù đắp. Mình tin tất cả hạt giống chúng ta gieo  xuống sẻ nảy mầm, cho dù có khó nhọc, có tốn công, có phải đợi lâu đến mấy. Hôm ấy, bạn ý mặc áo dạ đỏ, hình ảnh bạn ý đạp xe sáng bừng giữa hai hàng cây xanh. Phần chắc là do áo đỏ. Phần nhiều là do từ phía bạn ý có cái điều gì đó đẹp đẽ lung linh.

Đúng rồi, đó là nhìn ngắm lung linh!

Mọi thứ xung quanh ta có lung linh hay không là do ta cả. Điều này chắc ai cũng biết, chỉ là thi thoảng mọi người (cả mình nữa) quên mất đó thôi.

Nhìn ngắm lung linh!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s