Anh ơi,

đọc tin ông lão mù, phải bươn chải bán bánh qua ngày để nuôi vợ ốm, em không cầm nổi nước mắt. Biết bao người sống còn khổ quá anh ơi, sao thương dân mình quá anh ơi.

Thế mà em ngồi đây sung sướng, giữa châu âu này, mà lại thấy chán, mà có mỗi việc làm nốt luận văn thôi mà tâm trí cứ để đi đâu. E thấy mình đáng trách quá.

Em phải đứng dậy, lau nước mắt và bắt đầu lại thôi. Tập trung vào những gì quan trọng, e đã quên tại sao em lại ở đây rồi. Hương ơi, nhớ lại vision và mission của mình đi.

Focus on things that matters!

Đừng khóc nữa, mạnh mẽ lên! Không bao giờ là quá muộn đâu!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s