Đó là hồi năm 4, em đang ngồi viết nốt hai bài luận để kịp gửi đi xin học, thì bưu kiện được gửi tới. Em mở ra đó là một chiếc la bàn bằng đồng. La bàn đẹp quá, ở nắp trên có khắc hình tháp Eiffel, còn bên trong thì khắc bài thơ The Road not taken. Bài thơ như thế này:

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I —
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.

Lúc đọc xong bài thơ, không hiểu sao nước mắt em lại trào ra.

Em thấy bưu kiện được gửi từ Ấn Độ, gửi đến địa chỉ phòng em ở hồi năm 2. Vì em ở trong campus, nên bưu kiện được chuyển từ địa chỉ năm 2 tới chỗ em ở năm 3, rồi cuối cùng cũng đến nơi em ở năm 4. Đã có nhiều lần tò mò, em muốn biết ai đã gửi cho em. Bưu kiện được gửi từ Ấn Độ nhưng chỉ là nơi bán cái la bàn này thôi, còn ai gửi cho em thì đến bây giờ em cũng chưa rõ. Nhưng suốt 3 năm nay, em đã không hỏi. Mặc dù, chưa bao giờ nói ra, nhưng trong lòng em cảm thấy biết ơn lắm. Những ngày tháng ấy, e thấy thật hoang mang. Ở cái thời điểm mà mọi thứ không có gì rõ ràng và chắc chắn, nghĩ tới việc có la bàn, thế thôi, em lại thấy mình vững tin hơn.

Em nhớ có lần kon bạn thầy bói 3 xu của em có bảo là em có cái cung gì đi xa là có nhiều người giúp đỡ (Trộm vía). Lúc đó em có cãi ngay lập tức là Ủa sao không thấy ai? Nó bảo lại em một câu: Mày biết được à?

Ừ đúng rồi, sao mà em biết được?

Em không biết là người gửi là ai, nhưng vẫn muốn giữ trong mình một niềm tin rằng, dù ở đâu ai đó vẫn nghĩ tới em. Như em cũng nghĩ tới những người bạn ở nơi xa của mình vậy.

Em tin là trái đất tròn, dù thế nào thì mình cũng sẽ sớm gặp lại nhau.

“vì nhìn thấy nhau còn hơn vạn lời nói”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s