Hạnh phúc

Nhìn vào hai chữ Hạnh Phúc treo ở trên cửa sổ mà trong lòng mình cũng thấy hạnh phúc.

Hồi bé cho tới lớn, khái niệm hạnh phúc đã thay đổi nhiều lần. Khi bé mình hay mơ lấy chồng giàu, chồng đẹp trai, vì hồi đấy hạnh phúc là được sống giàu có, và là những thứ bên ngoài xa xỉ. Lớn hơn, một chút, mỗi khi nhìn vào người bạn trai đầu tiên của mình, mình thấy hạnh phúc. Không phải vì địa vị của cải gia đình anh, mà là vì chính con người anh. Mình đã phải thử tự hỏi mình ngìn lần khi cô lập anh với tất cả những thứ phù phiếm như của cải, học vấn, mình vẫn chọn anh, vì mình yêu anh.

Lớn hơn tẹo nữa, nhận ra rằng chàng trai của thời học sinh ấy không phải là người đàn ông mà mình sẽ chọn sau này. Những rung cảm ấy vẫn còn, chỉ vì khái niệm yêu thương, hạnh phúc cũng có gì đó thay đổi thôi. Mình đi làm, đã từ rung động trước V.J, vì sao, không trả lời được, không đo không đếm được, vì khái niệm hạnh phúc với mình lúc đấy có gì đó mơ hồ. Mình chỉ cảm thấy cần, thấy yêu, thấy thương V.J, một cảm giác là muốn được ở gần anh mà thôi. Những rung động đấy đã qua, vì hạnh phúc đó mơ hồ quá chăng?

Lúc sang châu Âu, mình đã có “kế hoạch”, ừ nói theo một cách khác là ủ mưu, không thế nào nhỉ, vì theo mình hạnh phúc là có một người bạn trai nước ngoài. Mình đã có thể có, mình biết nếu mình tiến tới. Nhưng tự dưng thấy có cái gì đó không ổn. Nhận ra rằng không nên làm việc gì đó mà không có good intention. Mình có rung động trước C, nhưng lý trý bảo là không được vì C. kém tuổi mình, rồi lý trý bảo là nếu mình cùng P. thì sẽ tốt hơn, vì mình sẽ còn sang Hà Lan, vì thế nọ vì thế kia, nhưng cuối cùng cũng vì một lý do tốt hơn. Thế nào là tốt hơn? Sao mình không theo đuổi hạnh phúc? Hay cái hạnh phúc mình theo đuổi giờ đây đã đong đếm được, bằng cơ hội cho tương lai vật chất? Đôi khi cần cân bằng giữa vật chất và tinh thần, giữa lý trý và con tim. Mình biết mà. Nhưng mình không thấy thực sự hạnh phúc, à không mình chưa thấy thì đúng hơn.

Có lẽ mình không nên nghĩ nhiều quá, hạnh phúc ngoài chuyện yêu đương ra còn có tình thương. Như mình thấy hạnh phúc vì có gia đình, có cha mẹ, có em trai. Hạnh phúc vì có bạn hiền. Hạnh phúc giản đơn.

Có những lúc mình cô đơn lắm, thật đấy. Cái cảm giác đấy thật đáng sợ. Nhưng mình tin cô đơn cũng là tài sản. Cho mình nghị lực sống.

Tối qua mình xem phim HQ từ 6h nhỉ đến tận hơn 5h sáng, kì lạ ghê, 25t mà mình vẫn rung động trước những cảnh trẻ con của tuổi 17. MÌnh thích những thứ đấy, k hiểu sao thấy cham được vào tim.

Mình có điều lo lắng về chuyện học nữa, có điều phàn nàn vì team mates nữa. Nhưng thôi, mình đã tự bảo mình là phải làm tốt việc mình đã, và không nên critize người khác.

Mình đã hứa là ở châu Âu thì nên sống chậm lại một chút. Để tận hưởng cái không khí nơi đây.

Có một điều kì lạ là, dù ở châu Âu mới chỉ có mấy tháng mà mình có sense of belonging. Có thể coi đấy là hạnh phúc không nhỉ?

Không nghĩ nhiều về tương lai nữa, không kiểu giống Ted nghĩ là future spouse, cái gì đến sẽ đến, và mình tin, là chồng mình sẽ là một người tuyệt vời! Mình có linh cảm rất lớn! Mình tin nhiều, thật đấy!

20131124-143255.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s