Tháng năm không trở lại

… của những ngày tháng cuối

Ước gì một ngày có hơn 12 tiếng nhỉ

Haha, có lần tôi ước như thế đấy. Tôi ngồi kể lể than thở với bạn tôi và, Ding! Bạn tôi bảo điều ước của tôi đã thành sự thật, tôi trố mắt ra và mất mấy s để hiểu. Không hiểu sao lúc đó tôi thấy ít thời gian dã man, lúc nào cũng mong ngày dài ra 1 tí có được không.

Thật đấy. Hồi đó tôi đi intern và ôn thi GRE. FYP mate của tôi khuyên tôi rằng mày muốn GRE tử tế thì thôi đi intern. Nhưng tôi không thể thôi được. Tôi đã mừng thế nào khi có intern này. Ôm đồm vậy đấy. Không bỏ được thì ôm theo thôi.

Công cuộc cày GRE bắt đầu từ học kì 2 năm 3. Nhưng kì đó tôi học 6 môn, không môn nào S/U. Môn nào cũng tự thấy yêu tha thiết (hiếm thấy) và vì thế GRE bị lãng quên, cứ bảo là yêu GRE nhưng tôi chỉ dành đc thời gian cuối tuần và chiều ngày thứ 5 để học thôi. Tôi tập trung vào học word list. Thú thực vì hồi đó GRE mới cũng chả ai có kinh nghiệm và truyền lại, tài liệu học thì cũng là cái cũ thôi. Tôi hăm hở ra Takayshimaya mua một trong những quyển Official Guide đầu tiên (cho GRE mới) ở Sing gọi là cho có yên tâm. Và FYP mate của tôi lại khuyên hay mày thi GRE cũ đê, bọn tao có nhiều tip lắm còn có hệ thống ngân hàng đề. Nhưng quả thật lúc đấy tôi lòng đã quyết thi cái mới thì sẽ không đổi. Chẳng hiểu sao lòng dạ tôi lúc đấy lại vững chí như vậy.

Vậy là tôi chỉ thực sự cày GRE vào lúc tôi đi intern, hè năm 3 lên năm 4. Tôi vẫn còn nhớ như in, ngày 21/5 tôi thi môn cuối của năm 3 là Advanced Macro, ngày 22/5 tôi lóc cóc pack rồi unpack đồ phải dọn sang block mới vì block 12 tự kỷ của tôi renovate, ngày 23/5 tôi bắt đầu ngày đầu tiên đi intern. Và tôi đặt ngày này là ngày bắt đầu học GRE một cách nghiêm túc.  Việc học GRE quả thật không đơn giản. Tôi định thế này, tôi sẽ dậy sớm tầm 3h học rồi đến 6h ngủ một tẹo đến 7h rồi dậy đi intern. Nhưng thôi í chí tôi bé i như kon kiến. Dậy tầm 3h trời tối thui, nhìn sang giường thấy roomie tôi đang ngủ khò, tôi không nỡ bật đèn cả phòng sáng. Dưới ánh đèn bàn tù mù, tôi buồn ngủ dã man. Và đấy mặc cho tôi có tu bao nhiêu café đi nữa. Mắt cứ díp lại. Thật là tức. Thế là tôi quyết định, 8h30 tối sau khi đi intern ăn uống tắm táp(+ bôi chát kem lên mặt các kiểu) thì ngồi vào bàn học đến 1h. Và sau đó ngủ 1 tẹo đến 5h học đến 6h, rồi cho phép mình ngủ 6h-7h rồi đi bắt bus đi làm. (cái tiết mục ngủ 6h-7h là vì cho tôi cảm giác là tôi đã ngủ trọn vẹn 1 đêm, cái niềm tin đấy tuy ngốc nghếch nhưng làm tôi có cảm giác tỉnh táo:v)

Nói thật hồi đấy tôi kiệt xỉ thời gian dã man và rất ghét những ai h cao su nhé. Tôi thấy tiếc từng thời gian phải đi trên tàu điện và thế là tôi cầm theo word list của Barron vừa đi vừa đọc. Nhưng bạn biết không nhiều lúc có ghế ngồi trên tàu, tôi ngồi và ngủ quên đi qua cả Raffles chỗ tôi đáng lẽ phải xuống. Đã đi muộn lại phải bắt taxi đi ngược về.  Còn lúc chiều về nữa chứ, chỗ Raffles đông dã man, ko chen lên nổi tàu và vì thế nhiều lúc tôi quyết định đi taxi đi về vì tức quá. Ăn chơi nhở. Nghĩ  lại hồi đấy đã nghèo còn đang đi intern mà đại gia gê 😀 đi taxi h cao điểm mà không nghĩ gì. Cũng tại vì hồi đấy tôi chỉ ước được về phòng đúng h để học thôi.

Thực ra tôi không định kể lể khó khăn này nọ, chỉ là muốn bạn biết rằng có nhiều lúc mình chỉ muốn tung hê hết, để rồi nằm dang tay dang chân ra như kon ếch, nghỉ ngơi cho sướng tại làm nhiều việc một lúc mệt quá đi. Nhưng, đấy lúc nào cũng có cái nhưng. Nhưng rồi không buông được. Tôi từng đọc câu chuyện của nhiều người và thấy được động viên nhiều, vì thế tôi mong nghe chuyện tôi sẽ làm cho bạn đỡ mệt mỏi và thêm vững tin hơn. Tôi í chí bé như kon kiến như thế mà cũng okay đấy thôi, bạn cũng sẽ làm được mà. Thật đấy! ^^

Did you have sex last night?

Chời. Lần đầu tiên tôi nghe câu đấy cũng tí ngất. Đấy là câu 1 colleague great tôi hôm ĐẦU TIÊN tôi đi intern đấy. tôi kể cho bạn tôi, bạn bảo ông í bị làm sao không? Đúng là đó là 1 colleague rất rất đặc biệt với tôi.

Colleague của tôi đáng tuổi Uncle. Nhưng tôi cứ gọi Uncle thì colleague của tôi bảo là chỉ gọi tao = tên thôi. ừ, thì gọi tên. Quay lại chuyện did you have sex last night nhé, tôi nghe suýt ngất bởi vì lần 1st gặp mà đã greet thế rồi. Nhưng rồi sáng nào bác í cũng greet tôi như thế, đâm ra quen. Các lần sau tôi chỉ méo miệng cười thôi, cũng chưa dám hỏi tại sao bác greet tôi thế. Tôi tự nhìn lại trang phục rồi make up của mình. Plain một cách super plain. Vậy sao nhỉ? Về sau bác í có giải thích rằng sáng nào nhìn tôi như kiểu bị exhausted quá sức sau một đêm í (@_@), sáng ra đã vậy rồi nên bác í đoán thế =) Bó tay, hóa ra là như thế. Rồi tôi tự nghĩ thầm chời ơi chắc là vì vụ cày cuốc GRE đây mà, mình trông thảm vậy sao.

Bác í rất là nice, cứ đến 6h biết tôi buổi trưa ăn cho xong nên h này đói hay mua bánh cho tôi. Lúc đầu tôi ngại lắm vì cũng không quen gì, nhưng mọi người bảo ai bác í ai cũng nice vậy đó, thế là tôi ăn ngon lành. Mỗi lần ăn đều thấy vui hihi.

Chuyện không dừng ở vậy. Đó là 1 ngày bác í hỏi tôi là đã đưa cho bác í docs của clients chưa. Tôi bảo là đã đưa bác được một lúc rồi mà, bác thật là có trí nhớ cá vàng. “goldfish memory” đấy đúng là những từ tôi nói đấy. Và bạn biết không, bác bảo rằng ừ tao có trí nhớ cá vàng thật đấy, rồi lặng lẽ bỏ đi vào conference room. Lúc đó tôi thấy tội lỗi, tôi tự trách mình là ăn nói vô ý quá. Lúc đầu là cảm giác tội lỗi là vì động chạm tới tự ái của một người lớn hơn tuổi mình thôi. Nhưng rồi chuyển sang cảm giác buồn kinh khủng khi tôi biết rằng colleague của tôi bị mất trí nhớ ngắn hạn thật. Chời ơi, tôi chưa từng gặp những chuyện thế này, tôi vốn nghĩ nó chỉ ở trong film thôi chớ. À hóa ra là thế. Bao nhiêu thắc mắc của tôi vỡ ra hết. Tôi đã từng thắc mắc là sao bác này già thế rồi mà vẫn còn làm mấy việc paper work lặp đi lặp lại thế này. Hóa ra bác bị bệnh ở não, bác í chỉ làm những việc thế này để duy trì trí nhớ thôi, những công việc lặp đi lặp lại, để não không quá căng thẳng không bị tổn thương. Colleague của tôi vốn là con trai của nhà rất giàu và quyền lực ở sing (tôi nghe mọi người nói vậy) bác trải qua nhiều phẫu thuật lắm rồi, đi làm chỉ là để tìm niềm vui sống thôi. Thảo nào, bác bảo tôi mày muốn làm gì thì phải làm đi, suốt ngày nhấn mạnh rằng cuộc sống này ngắn ngủi lắm. Thú thực hồi đó tôi nhất trí về vấn đề thời gian ngắn ngủi nhưng cũng không quan tâm lắm tới mấy thứ hàn lâm đấy, chỉ mong được về đúng h để 8h30 ngồi học GRE. Ờ thì tôi xin lỗi vì nerdy nhưng hồi đấy đó là mối quan tâm lớn nhất của tôi.

Colleague của tôi để lại trong tôi nhiều điều. Bác là người đặc biệt. Tôi nhớ niềm vui của bác í khi bác kể tôi nghe chuyện bác í đi Trung Quốc để được ôm gấu trúc. Bác bảo lúc đó bác phải queue cùng với bao nhiêu là tụi trẻ con, rồi khoe ở hàng queue đấy bác là người cao nhất (bó tay), queue dài ơi là dài chỉ để được bế gấu trúc trên tay.  ừ đó là một trong những việc bác muốn làm, và đã làm rồi đó.

Colleague của tôi nghe đủ thể loại nhạc, từ Kate Perry Teenage Dream (hit hồi đó) cho tới Beethoven và đặc biệt thích. Tôi nhớ các buổi sáng thứ 7 office ít người, bác bật mấy cái thể loại nhạc hàn lâm đó rồi đố tôi, bản này là gì, ai compose mày biết không.  Tôi tất nhiên ngi su về mấy cái đấy rồi, tôi trả lời sai bét. Nhưng vẫn cố nhiệt tình lắng nghe để trả lời bác cho bác vui. Có lần tôi đang ngáp ngắn ngáp dài vì bị đi làm t7, thì bác đến và bảo tôi để tay hình quyển sách để bác xem bói. Haha trò bói toán là tôi mê lắm nhé, tôi làm ngay.  Bác nói về tính cách, về tuổi thơ, về những flaws của cuộc đời con người, về những chuyến đi, vân và vân vân.

Mỗi lần nhớ về người uncle đấy về những gì bác nói và làm, tôi càng bị ám ảnh về thời gian. Người ta cứ nghĩ là mình có nhiều thời gian, nhưng mà chẳng biết được ý, thời gian chảy trôi cứ từ từ đi qua mình mà không hề hay biết.

Thi Toelf

Cái này đúng là ko có cái dại như cái dại nào. Lúc đầu tôi đã quyết định là không thi toefl rồi. Vì trường tôi học bằng tiếng anh lại ở nước nói tiếng anh nữa nên về cái khoản language requirement khi apply là nhiều trường cho miễn. Nhưng rồi có 1trường mà thôi thích mê li cúc cu để nhiều điểm cho language requirement quá, đã tính không thi rồi lại tặc lưỡi thi. Vậy là tháng 9 để thi toefl. Mặc dù tôi từng thi toefl rồi nhưng tôi muốn học tử tế lại thi cho hoành tráng, cái này phải cảm ơn FYP group mates của tôi, bạn í huy động toàn bộ sách toefl cho tôi học. Có quyển toàn tiếng tàu, mở ra tí ngất thì bạn í bảo là bí kíp đấy, để tao tóm tắt cho. Okay, học rồi thì thi có j xoắn?

Tôi quên chưa kể chuyện tôi skip 2 tuần đầu tiên của năm 4 về nhà nhỉ. Tại vì hồi hè đi intern đó đâu được về nhà. Tôi trốn học 2 tuần đầu về nhà chơi, nhưng mà chời ơi vừa sang lại Sing chưa đầy 1 tháng sau, tôi lại thấy nhớ nhà dã man. Đoạn này hơi cải lương tí. Nhưng mà nhớ nhà thật đấy, nhớ Hà Nội của tôi lúc mùa thu, nhớ bố mẹ nữa. Thế là tôi quyết định tuần recess lại khăn gói quả mướp về nhà chơi, tiện thể thi toefl luôn. Mèng ơi, thi toefl ở chỗ Nguyên Hồng quả là không thể mê được. À đấy là trường hợp của tôi hôm đấy nhé. Tôi bảo là cái speaker của tôi có vấn đề tại test tỉ lần mà không được mà người ta không cho đổi máy. Bực gê. Người ta bảo là nói TO lên. Zời ạ, instruction ở đó có bảo là speak at a normal volume mà. Thế là sau bao nhiêu nỗ lực thì cũng có một lần được. Nhưng mà kiểu lúc đấy đc lúc sau lại bị tịt í. Tôi không cảm thấy tự tin gì cả. Và kết quả là phần speaking không thể đỡ được. dã man. Tức quá tôi về méc ETS, email trình bày cho ets/toefl về vấn đề này. Vì điểm chênh các phần với phần nói quá kinh khủng, thế nên người ta có xin lỗi (lịch sự gê) rồi cho tôi thi lại free nhưng mà vấn đề là tôi cần toefl gấp, ở sing thì full rồi chẳng lẽ lại bay về Hà Nội. Không kịp lấy official report, tôi đành ngậm ngùi nộp trường đầu tiên (cũng là trường tôi thích nhất) bằng tờ giấy in màu từ online report. Đúng là chán không thể tả mà. Lúc mà không tự tin vào mình, cảm giác chán lắm nhá, kiểu mình còn không tin vào mình thì sao người ta cho mình tiền đi học đây.

A free rider

Tôi nhớ trong economics có free rider problems, giải thích thế nào nhỉ, nôm na nà kiểu đó là người không làm mà được hưởng ý.

Và tôi không muốn là free rider. Có cái chuyện này là bởi vì FYP của chúng tôi là làm theo nhóm, theo nhóm thì có tỷ vấn đề mà mọi người cũng biết đấy. Nhưng may thay, Lí do chúng tôi chọn nhóm cùng nhau vì chúng tôi đều tin rằng mọi người sẽ support nhau. Lúc người này bận người kia sẽ cover. Và may mắn cho tôi, đúng là như thế. FYP Group mate của tôi đều biết chuyện apply của tôi, support rất nhiều. Khi tôi thi toefl và viết SOP, các bạn í đều giao cho tôi những phần rất nhẹ nhàng. Dù không nói ra, nhưng trong lòng tôi appreciate lắm. Và thi toefl xong rồi, no excuse for not doing FYP. Lúc này đến lượt 1 group FYP mate của tôi cần tập trung để hoàn thiện SOP để kịp deadline tháng 1 cho mấy trường bên Mẽo, và thế đấy lúc đó đến lượt tôi lead. Cái vòng quay của năm cuối FYP, jobs, graduate schools quay đều quay đều nhanh chóng mặt và cứ thế năm 4 trôi qua. Lúc đó ai gặp nhau cũng hỏi là có job chưa, FYP đến đâu rồi. Tôi thật sự rất nhớ những ngày ấy vì hồi đó được cùng ăn, cùng ngủ với FYP group mates, được sống vì cái FYP đấy. Đến lúc submit FYP xong rồi thấy kiểu hụt hẫng, giống hồi thi đại học xong ế.

Năm 4 thấy ai cũng căng. Thì jobs, FYP này. Nhưng rồi 1 năm trôi qua nhìn lại. Đấy đâu rồi cũng lại vào đấy. Cứ từ từ khoai sẽ nhừ, làm từng việc một. Căn bản là không được (phải) xoắn.

Kết quả đê

Trường mà tôi nhận kết quả đầu tiên là Toulouse School of Economics. Nhưng, trượt thẳng cẳng không admission. Quả này làm tôi shock thật. Đó là ngày 19-12, tôi lúc đầu còn tưởng bở nghĩ không biết có được nominated Eiffel Scholarship hem, không ngờ admission còn không có. Thực ra nghĩ lại lúc đấy trượt là phải, mới học hết năm 3, FYP chưa xong, DELF chưa thi, có mỗi = toefl. Buồn chứ, nhưng thôi, lúc đầy niềm tin mới chỉ bị sứt tẹo.

Trong các trường tôi apply, tôi thích nhất là trường Bern bên Thuỵ Sỹ. Tôi dùng trường này để apply học bổng chính phủ. Tôi biết về trường bởi có lần tham dự seminar của một bác Prof trường này rồi thích bác mê li rụng rốn. Về là phải google ngay, trường này lại còn có 6 suất hb cho sv quốc tế nữa chứ. Vậy là okay, tôi lên kế hoạch xin admission của trường, chủ động contact bác Prof kia, có thư của bác Prof, có project, ngặt một nỗi là không có admission letter, mèng ơi cái trường đấy có 2 kì admission, và vì tôi apply vào fall nên sẽ phải đợi sau spring admisson, vì thế, nên đến tận tháng 5 năm sau mới có kq. Lúc đó hb chính phủ có deadline là 30-11 năm trước. Mặc dù admission letter ko có trong yêu cầu hồ sơ hb nhưng mà có vẫn hơn chứ, năm đó bạn đc hb là bạn có admission letter mà. Haiz, nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại có niềm tin (ngốc nghếch) là không sao đâu, tôi có tên tuổi của bác Prof bên trường Bern thì cũng kiểu giống admission letter, rồi trường Bern lại có partnership với trường tôi. Tháng 12, tôi nhận được mail gọi về phỏng vấn hb. Xong, quá gấp, tôi đặt vé máy bay 8h tối cho chuyến bay 8h sáng hôm sau để kịp phỏng vấn. Đoạn này tôi muốn nói về sự ngốc ngếch nhé. Thực ra, lúc đó nếu tôi đủ tỉnh táo, có thể viết mail xin pv tại đại sứ quán bên sing không nhất thiết phải về. Cơ mà, chẹp, nói thật là tôi cũng muốn về đi. Tôi về Hà Nội của tôi mùa đông yêu dấu, về gấp rồi đi gấp, để kịp sang làm FYP. Thực ra hôm pv, bác Pv tôi rất nice, pv okay vui vẻ, đến lúc, bác ý trao cho tôi cái huy hiệu cờ 2 nước VN-TS, thì tôi lại làm rơi ngay xuống đất. Bó tay. Tôi trách mình ghê lắm, run rẩy thế nào. Tôi có nhặt ngay lên và xin lỗi, nhưng không hiểu sao giây phút đấy tôi có cảm giác chẳng lành về cái học bổng mặc dù thể hiện các phần rất tự tin. <đã bảo nhiều khi có niềm tin ngốc nghếch mà>. Trong các loại hb, tôi thích nhất là hb cp thuỵ sỹ này. Tôi đầu tư thời gian, tiền bạc, não, và kì vọng nhiều. Thế nhưng, giấc mộng của tôi tan bét vào ngày 27-4. Tôi đang chán học thất thểu đi từ trường về nhà, giở email ra thì đọc nhìn thấy apologize hay regret gì đấy biết mình teo rồi. Đùa, chưa bao h tôi thấy chán như thế. Hôm đấy suy nghĩ nhiều, xong, cuối tháng 4 rồi, jobs chưa có, lại chưa đi học được, bây h tìm jobs có phải là quá muộn không, tôi còn kì thi tiếng pháp hôm 21-5 nữa chứ.

Kì 2 năm 4, dịp tết âm, lúc tôi ngồi cày cuốc cho 2 bài essays để kịp gửi, thì có nhận được bưu phẩm từ India, đó là một chiếc la bàn vỏ bằng đồng, nắp bên ngoài có khắc hình tháp Eiffel. Tôi đã nghĩ nhiều về người tặng (không biết là zai hay gái, thực lòng vẫn mong là bạn zai hehe), tại tôi không quen ai ở India cả, nghĩ mãi cũng chẳng ra. Về sau do tò mò có google về địa chỉ rồi viết email hỏi thì hoá ra đấy chỉ nơi bán cái la bàn đấy thôi, còn người mua ở đâu thì ko biết. Thôi thế lại càng chịu. Giữa lúc hoang mang ấy, tôi lại thấy cái la bàn rất có ý nghĩa và thầm cảm ơn người tặng. Tôi thích cái la bàn này lắm nhé, nắp có khắc hình tháp Eiffel, bên trong nắp có khắc bài thơ The Road not taken.

The Road Not Taken

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim
Because it was grassy and wanted wear,
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I marked the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I,
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.

Robert Frost

Kiểu ở ngã rẻ cuộc đời hoang mang chứ, nhưng chính những lúc như thế, tôi lại thấy mình là mình. Sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua thôi. Không phải xoắn.

Tôi bắt đầu tập trung thi nốt final, thôi phải thi cho tốt chứ, là lần thi cuối của đời sinh viên mà. Rồi ôn thi tiếng pháp, rồi apply jobs.

Đúng là những lúc at crossroads, mỗi người đều cần la bàn của riêng mình phải không?

Những niềm tin

Thực ra tôi có những niềm tin tuy mãnh liệt nhưng mà theo lời các bạn tôi là khá là ngốc nghếch. Ví dụ, tôi tin là ăn hoa quả tốt nhất là cứ bổ/thái miếng rồi ăn, chứ không nên xay sinh tố. Vì khi hoa quả xay ra ý các chất sẽ bay đi mất, thế nên khi uống sinh tố của mấy quả đấy tôi nghĩ chỉ có tác dụng lợi tiểu chứ chả còn tí vitamin nào. Hehe.

Tôi còn tin là nếu tai mình tự dưng mà đỏ thì là ai đó đang nghĩ và nhớ đến mình, cụ thể là tai phải là gia đình (gồm bố mẹ, ông bà, anh chị, họ hàng các kiểu), còn tai trái là các fan hâm mộ. Thế nên mỗi lần tai trái tự dưng đỏ dù là chỉ giây lát cũng thấy sướng.

Nhảm nhỉ quá, quay lại với niềm tin nhé. Nghiêm túc là tôi vẫn tin là mỗi người đều nên có một niềm tin để mình theo đuổi, để bám vào những lúc muốn tung hê hết tất cả. Có người thì đặt niềm tin vào tôn giáo, kiểu FYP group mate của tôi, bạn í lúc nào cũng tin vào Chúa. Hướng vào Chúa để mà sống. Tôi tin vào bản thân mình. Tôi tin vào gia đình bạn bè xung quanh tôi, tin vào cả người đặc biệt với tôi. Lấy đó làm nơi mà niềm tin mình có thể bấu víu. Niềm tin cụ thể là gì khó mà đem ra nói, nhưng chỉ biết rằng, nhờ họ mà tôi thấy mạnh mẽ hơn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s