Hà Nội Hà Nội

Xe đi từ Nội Bài về. Mấy năm rồi nhìn mấy khu ngoại ô này vẫn thế. Nhanh vật, mới đi một tẹo là xe đã đi qua trường Chuyên Ngữ rồi. Mới đó mà 6,7 năm rồi. Nhớ ngày xưa có mấy con bé cứ vừa đi vừa kêu. Oài oài sao cái đường Cầu Giấy này không có một tí cây là sao, nắng quá đi. Nhớ có thời gọi nhau hẹn hò ý ới để đi bus 32 này. Có thời anh phụ xe phải bon chen bẹp ruột đi từ đầu xe xuống cuối xe chỉ để nhắc mấy đứa trật tự, làm ơn líu lo ít đi. Kể ra thì lúc đó cũng có phần xấu hổ. Mà không sao, xấu hổ bình thường, khà khà, vì ai mà chẳng có thời trẻ trâu.

Trường CN của mình có đặc sản mỳ tôm chanh. Cái vị mỳ đấy đúng là phải ăn đúng cái thời điểm đấy cùng với những con người ấy mới thấy ngon. Mỳ thì nóng mà h nghỉ có mỗi 5’ chứ, thế rồi cũng có lần đạt được mức bá đạo, ăn mỳ 5’ hết cả nước.

Nếu tiếp tục đi hết Cầu Giấy, đi thẳng xuống là sẽ ra đường Kim Mã đấy là đường về nhà mình, nhưng anh lái xe rẽ qua đường Láng, rồi Láng Hạ. Đường Láng Hạ là có gì nhỉ? Có nhà thầy Nghiêm, mình học thầy từ hồi nhà thầy còn ở gần đsq Thụy Điển tới hồi nhà thầy chuyển lên tầng 24 này. Rồi xe đi ra Giảng Võ Đê La Thành qua cái ngõ xuống nhà My ở Hoàng Cầu. Chưa bao h nhớ được địa chỉ chính xác nhà My cả. Nhưng nhớ ở ngôi nhà ấy có mấy đưá con gái mặc áo mưa để vào bếp tắt cái chảo mỡ dính nước bắn tung toé. Ngôi nhà ấy cũng là nơi ra đời của Hội Chuối Xanh.

Kon My già đời nhất. Đi theo Mẽo từ hồi tuổi còn đôi 8. Nhớ lần đầu tiên xem film Cô nàng ngổ ngáo, lớp 8 thì phải, ngồi trong rạp mình khóc thút thít cái đoạn mà bạn zai đứng ở một bên đỉnh núi rồi gào lên là bạn í yêu bạn gái – người đứng ở phía bên kia ngọn núi. Mình thấy bạn trai vừa chân thành lại vừa đáng iu, mình cảm động vì cái sự đấy. Thì thôi rồi, My quay sang bĩu môi kêu có thế mà cũng khóc sao? Bây h qua tuổi trẻ trâu, xem đến đoạn đấy không khóc nổi nữa rồi. Cảm xúc cũng theo đó mà lớn lên.

Hôm t7 trời nắng đẹp. Lâu lắm rồi mới có cảm nhận được cái cảm giác chạy xe băng băng trên đường đi qua nắng đi qua gió. Oài cũng vô tình chạy ngang qua ngõ nhà đội cấn của mình. Cái ngõ đấy chứng kiến bao nhiêu là chuyện, là những lần có bạn xyz đợi mình, là những lần mình cứ ngóng theo cái dáng gầy của bạn xyz đi khuất. Ừ đi khuất rồi nên thôi.

Thế rồi mình đi về Đội Cấn, mình nhớ Đội Cấn nhất là vì những quán chè. Ngon vật, hồi đó buji ỉn với mình chiều nào đi học thêm ở nhà cô về là cũng ăn chè xong mới về nhà. Hồi đấy, có cái hàng chè thái chả có tên của nợ gì cả, toàn lấn chiếm vỉa hè bán tầm 3-7h chiều ăn ngon dã man, chị bán chè điệu gê, toàn make up đi bán chè, chẳng bù cho mình, bi h đi làm có những ngày trông giống nhặt từ thùng rác lên.

Đường Đội Cấn là có hàng cơm rang, hàng phở, hàng mỳ xào ngon hảo hạng, trông bẩn bẩn tí những không hiểu sao ăn thấy ngon vật. Đi một tẹo nữa, bên tay trái là có nhà Hạnh. Chính vì gần nhau nên Hạnh rất hay sang đèo mình (tự nguyện thì ít, bị mình mè nheo nhờ vả thì nhiều), ở gần nhà nhau là lợi (cho mình) thế đấy. Ngõ nhà Hạnh là thông ra đường Kim Mã. Mình bi thích mấy cái ngõ ở  HàNội í, các đường cứ thông nhau, rất chi là tiện khi tắc đường. Có bạn đã bảo mình là nếu bị lạc trong ngõ thì cứ đi theo mấy cái nắp cống ở trong ngõ, thảo nào cũng đi ra được đường chính, nên khi bị lạc ko phải xoắn. Hay nhỉ!

Từ Đội Cấn là thông ra được đường Kim Mã. Nếu tiếp tục cái kiểu đâm thẳng này thì sẽ đi qua khu trường Ams cũ rồi ra Giảng Võ, mình là mình bị thích cái khu đấy quá đi. Ngày xưa mê mẩn mấy cái quán souvenir ở đấy dã man, thấy thật nà nung ninh í. Lại còn hàng bạc thái su su nữa. Ngày xưa tiền học bồng còm cõi có 70k/tháng thì phải, lấy tiền xong 1 phát là phải ra ngay su su mua khuyên tai bọ cạp đen sì.

Nhưng mình không đi xuống cái đường đấy đâu, mà mình đi thẳng ở đường kim mã, xem nào Kim Mã à, có kỉ niệm gì nhỉ, à à à, há há, thì là đường mình đi từ nhà thời ngoại thương thoai. Có những lần đang nằm dang hai tay hai chân ra như kon ếch, xoa bụng vì no, thì bỗng nghe điện thoại réo rắt, Hớn gọi đi điểm danh. Lol. Thật là vô đối, không suy nghĩ gì, bê nouvo phóng như điên, chỉ mong kịp điểm danh. Ghét cái cột đèn xanh đỏ chỗ Daewoo ý, lâu phết, đã muộn lại gặp quả đèn đỏ bắt chờ 75s, thôi xong.  Mình cũng nhớ hàng bánh mỳ Như Lan ở đối diện khách sạn Daewoo. Hồi trước khi vào Chuyên Ngữ, mình cứ nghĩ là đi đến đấy là hết Hà Nội rồi.  Chưa bao h đi quá, đến hôm bố chở mình đi thi, mới biết sau đấy là cả thành phố. Lol mình xin lỗi vì hồi đó mình mới cấp 2 và Hà Nội của mình hơi bị bé.

Mình cũng hay bị lấy nhà các bạn để tìm đường. Nhà Phương Hiền cũng thế, đi ở mấy cái phố cổ bao h cũng tập trung ở hàng bạc trước rồi muốn đi tìm hàng gì thì tìm. Ngi su hình không gian là khổ thế đấy. Nhà hàng bạc đấy làm mình nhớ bữa tiệc sn bí mật của cụ. Ôi mới ngày nào bi h đã gần 6 năm trôi qua, cụ đã thành 18++++++ rồi. Đúng là bay qua thời gian.

Mấy ngày hôm nay trời đẹp thế. Có nắng và có gió. Đi đường mình cứ không giấu nổi niềm sung sướng nên cứ ngoác miệng cười. May mà đeo khẩu trang chứ vừa đi vừa hát dễ tưởng bị sao quá.

Đi xa về, gặp hết người này người nọ, bao năm rồi, mà vẫn như những ngày xưa ấy.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s