Về mối tình đầu

Cô nhớ trước hôm cô rời Hà Nội, giấc ngủ đêm hôm ấy không trọn vẹn. Mộng mị. Cái cuộc sống ở đất nước mới mà cô vẫn háo hức hình dung bỗng không đủ sức nặng làm cô vững lòng, tự tin đi.

Cô nhớ trước hôm cô đi, bài Leavin’ on a jet plane cứ vang trong cô. Lần này cô đi dự tính ít thì là 4 năm, còn lâu thì là bao giờ, cô cũng không rõ nữa. Cô đã chuẩn bị cho chuyến đi từ lâu. Từ những ngày ôn luyện thi, những ngày chờ kết quả, những ngày luyện cho phỏng vấn, và sáng mai thôi cô sẽ đi.

Cô tắt hết đèn, tắt cả cái đèn bàn nhỏ vờ như là đã ngủ chỉ để chiều lòng bố mẹ, trong bóng tối, cô nghĩ nhiều. Nghĩ mông lung. Nghĩ về quá khứ. Nghĩ về tương lai đợi cô phía trước. Nghĩ về ngày mai cô đi.

Cô nhớ hôm cô đi có bao người đi tiễn cô duy chỉ có một người không đến. Người này mới mấy tháng trước còn đưa cô đi phỏng vấn, cuối năm ngoái còn cùng cô chuẩn bị hồ sơ, nhưng giờ lại không đi tiễn cô. Người đó đến tận bây giờ vẫn không nói anh đã làm gì vào ngày hôm đó cũng chẳng nói lý do tại sao không đi. Nhưng dừơng như cô cũng hiểu.

Nhiều ngày sau hôm biết kết quả rằng cô sẽ đi, anh nói rằng chuyện của họ nên dừng lại. Có hàng tỷ lí do. Nhưng cô thực sự không cần lý do nào cả, cũng chẳng cần thừa nhận lý do anh đưa ra. Họ đồng ý là bạn như họ của trước kia.

Tối nhiều hôm trước khi cô đi, họ gặp nhau. Anh đưa cô quyển sách. Chẳng phải là thơ văn lãng mạn bay bổng gì, mà là textbook, sách Finance và viết lên đó 4 chữ: “cố lên em nhé”. Anh vẫn thế, lúc nào cũng thế. Thực tế, chu đáo và quan tâm. Cả tối hôm ấy, cô không dám nhìn thẳng vào anh. Khuôn mặt mà trước đây cô vẫn đưa ngón tay mình lên vuốt ve hàng lông mày rồi sống mũi anh. Anh có mũi đẹp, sống mũi cao thẳng và nhìn vững chắc. Cô chỉ dám thi thoảng nhìn trộm anh. Khuôn mặt ấy thật bình thản! Ừ lúc nào cũng thế, bình thản. Cả tối anh và cô không nói nhiều. Mà biết nói gì đây khi trong lòng còn quá nhiều điều ngổn ngang?

Anh chỉ đưa cô về đến ngõ. Lần này anh muốn cô tự đi vào. Lần duy nhất trong cả buối tối họ nhìn vào mắt nhau. Anh bảo sang đó rồi cố gắng tự chăm lo cho bản thân rồi nhớ liên lạc. Thế thôi, đấy là lần cuối anh đưa cô về, lần cuối cô nhìn theo cái dáng gầy ấy đi mất, nhỏ dần nhỏ dần rồi lẫn vào ánh đèn đường vàng vọt ở phía xa.

Cô có cảm giác vừa là tủi thân vừa là trách móc. Ở lúc cô cần một cái gì đó chắc chắn, thì một lời hứa, hay một điều gì đó rõ ràng chắc sẽ tốt hơn.

Nhưng cô không trách anh vì cả hai con người của tuổi 19 đấy đều biết rằng họ còn có quá nhiều thời gian và việc phải làm.

Đúng là có nhiều việc ở phía trước thật. Nhưng có đúng là nhiều thời gian như đã nghĩ không?

So kiss me and smile for me

Tell me that you’ll wait for me

Hold me like you’ll never let me go

Cause I’m leavin’ on a jet plane

Don’t know when I’ll be back again

Oh babe, I hate to go

-nt2h-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s